•Sau mối tình bồng bột đầu cấp 2 thì...Nói thật tớ chẳng ngờ được việc tớ yêu sớm thế đâu. Và sau khi mối tình bồng bột nhất đời tớ kết thúc, tớ nghĩ mình sẽ không yêu ai ở thời điểm này nữa. Hiện tại là 3 năm sau,và tớ...Đã lỡ phải lòng một người nữa. Cậu ấy chung lớp với tớ, thành tích hay gì cũng không nổi bật lắm nhưng nói sao ta..? Tớ không biết tại sao tớ thích cậu ấy nữa. Do trời sắp đặt chăng?
•Tớ với cậu ấy là bạn, bạn chơi cùng nhóm luôn là đằng khác. Cứ nghĩ tớ và cậu ấy sẽ mãi là bạn, sẽ mãi mãi chẳng có thứ cảm xúc gì ngoài tình bạn đâu. Nhưng tớ sai rồi! Tớ lỡ yêu cậu ấy mất rồi. Đồ ngốc đấy cứ hiện hình mãi trong đầu mình, làm mình phát điên mỗi tối, mà cậu đã biết đâu. Nhiều lúc tớ muốn chửi cậu ấy là đồ phiền phức ấy, lúc nào cũng chạy trong não tớ, làm tớ nhớ đến sầu não, đúng là phiền phức hết chỗ nói!!
•Những người xung quanh tớ luôn bảo nếu xét đủ kiểu thì cậu ấy không xứng với tớ, nhưng tớ không nghĩ thế... Tớ thì hơn cậu ấy cái gì chứ? Học lực tớ ổn, biết hát với vẽ chút thôi. Nhưng...Tớ xấu xí, quá khứ của tớ tồi tệ, gia đình tớ không tốt, tính cách tớ khó gần, trẻ con, vô tích sự, ai cũng cho tớ là người phiền phức...
-“Đúng! Tớ tệ...Tớ tệ nên tớ không dám...”
•Tớ không dám nói tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Những lời từ tận đáy lòng ấy chắc tớ sẽ chôn giấu mãi trong tim tớ, vùi sâu vào trong...Có lẽ..
-“Tớ sẽ mãi không quên được tình cảm năm ấy..Chắc tớ sẽ đem nó xuống mồ, chôn cùng thân xác héo úa này..”
•Nhiều lần chạm mắt cậu, tớ không vội quay đi, và cậu cũng chẳng buồn mà né ánh mắt ấy. Cứ thế ngày qua ngày, ánh mắt ta lại chạm nhau, tớ chẳng biết sao nữa...Tớ thích cậu rồi nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn thôi..Tớ chẳng bao giờ nói được lời yêu với cậu đâu, tớ xin lỗi! Do tớ tệ, tớ không tốt, yêu cậu cũng là tớ sai, do tớ không xứng mà vẫn đâm đầu, mơ tưởng...Tất cả là tớ sai, nên giờ tớ từ bỏ, tớ không yêu nữa. Lời yêu năm 14 tớ sẽ chôn sâu. Và cậu! Người tớ yêu, cậu sẽ mãi mãi không nghe được lời yêu từ tận đáy lòng tớ.