- Cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi con gái tôi.
- Chỗ này hơi ít bác ạ. Không lẽ con gái bác chỉ đáng từng này tiền thôi sao?
- Cậu!
Người phụ nữ trung niên thoáng lộ vẻ tức giận, trố mắt nhìn người tình của con gái mình. Anh híp mắt, cười tươi rói.
- Số tiền này thật sự quá ít bác ạ.
- Con gái tôi ngu ngục nên mới mù mắt mà đi theo cậu.
Anh nhướn mày thách thức. Sau đó lại khinh thường nhìn tập phong bì mà người phụ nữ đó đưa. Tưởng anh không biết ý đồ của bà hay sao? Vì hám tiền nên bà ta định cho cô kết hôn với một tên tỷ phú 60 tuổi.
Tiền này chắc chắn là của hắn để bà ta chia rẽ anh và cô đây mà. Nhưng đời nào anh lại bị cám dỗ bởi mấy đồng bạc này chứ.
- Cầm thẻ này rồi cút đi.
- Vâng ạ. Cháu cảm ơn!
Anh hôn chụt vào tấm thẻ kẹp giữa hai đầu ngón tay, sau đó đứng dậy ung dung rời khỏi nhà hàng trước con mắt nửa khinh miệt nửa đắc ý của bà.
[…]
- Cục cưng, nhìn xem anh có cái gì nè.
- Anh lấy ở đâu?
- Mẹ cục cưng cho đó, kì kèo mãi mới được từng này. Chẳng bằng tiền năm tháng bao nuôi anh của cục cưng nhỉ?
Anh ôm cánh tay cô, nũng nịu.
- Bà ấy lại bắt anh rời khỏi em chứ gì?
- Đúng rồi, nhưng anh không bao giờ rời khỏi cục cưng đâu…
Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp.
- Anh yêu em, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi. Tuần sau là đám cưới của chúng ta rồi mà nhỉ?
- Anh bị sao thế? Em ch.ết rồi mà?
Nụ cười trên môi anh cứng đờ, ngước mặt lên thì phát hiện mình đang ôm di ảnh của cô.
Trước mắt bỗng trở nên mịt mù, anh thấy cô biến mất. Anh thấy mình gi.ết ch.ết mẹ cô. Anh thấy thân thể cô ngã quỵ dưới nền sàn lạnh lẽo. Một dòng máu chảy ra từ ngực cô thấm đẫm áo sơ mi trắng của anh.
Điên thật rồi!
Anh quỳ gối trước mộ, hai tay buông thõng, ánh mắt tối lại nhìn khuôn mặt sáng trong của cô được in trên bức ảnh.
- Cục cưng đừng lừa anh. Cục cưng bảo sẽ bao nuôi anh cả đời cơ mà?
Khuôn mặt anh đầy nước, chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt. Mặn chát.
- Tìm thấy bệnh nhân rồi. Mau đi đến bắt lấy nhanh lên.
Đoàn người bủa vây lấy anh, anh vẫn quỳ ở đó, không đổi. Mặc kệ đoàn người lôi anh ra khỏi bãi đất, ánh mắt anh vẫn dừng tại bức ảnh có chứa khuôn mặt người anh yêu, người anh thương.
Anh thấy cô ngồi thu lu ở một góc tối. Có lẽ cô buồn lắm, cô đơn lắm khi vắng anh đúng không? Anh cười thầm, nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy cô.
Anh cười, cô cười, cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng, vừa êm dịu vừa thiết tha.
Đêm đó, báo đưa tin một bệnh nhân tâm thần tự s.á.t tại ngôi mộ của một nữ tổng giám đốc trẻ tuổi.