Một bí mật trăm năm,chưa ai biết về nó.
Thứ rất quyền năng. Chỉ có một người mới có thể có được nó.
*tôi
*đang đi trên đường
*va chạm..
Tôi (Ume) :
- a..! Anh đi đứng kiểu gì vậy?
Anh ấy (Toki) :
- xin lỗi, tôi không để ý..
*anh ấy đi vội vả
Tôi :
- sao người này mờ ám thế nhỉ?
- mặc đồ đen còn trùm kín mặt
- hẩ.. không lẽ là ăn trộm..
- mình phải đi theo mới được..!
*tôi đi theo anh ấy vào một hang động kì lạ
Tôi :
- đây là một hang động sao..?
- không lẽ có kho báu..?
Anh ấy :
- ai đấy.?
* con thỏ chạy rụt rịch
- thì ra là thỏ , làm giật cả mình..
*anh ấy đi vào sâu
*tôi đi theo anh ấy
* thấy một viên pha lê màu tím
Tôi :
- cái gì, là một viên pha lê..!
Anh ấy :
- ai đấy, chính là cô à..!?
Tôi :
- thôi chế.t
* chạy vọt nhanh ra
* Anh ấy chạy theo
* ra ngoài đường
* thấy một chiếc xe hơi
Tôi :
- khoan đã, hãy cho tôi nhờ xe đi..!
- anh ấy đang bắt tôi đấy..
Anh ấy (kai)
- mặc gì tôi phải giúp cô,phiền phức!
Tôi :
- anh...
Anh ấy (toki) :
* bịt miệng tôi và bế tôi đi chỗ khác
- cô đúng là rất nhiều chuyện..
Tôi :
- thả tôi ra..!!
Anh ấy (toki)
- đừng lo, tôi không giết cô đâu!
*anh ấy thả tôi
Anh ấy (toki) :
- hãy giữ bí mật này giùm tôi.
- cô đừng tiết lộ nhé!
Tôi :
- tại sao chứ?
Anh ấy (toki) :
- pha lê rất quyền lực, nếu cô nói ra thì cô và tôi đều chế.t!
Tôi :
- thôi được rồi!
______ Ngày hôm sau ______
Tôi :
- không biết viên pha lê quyền lực cỡ nào!?
Mẹ :
- con đang nói gì vậy?
Tôi :
- không có gì đâu mẹ.!
- con đi ra ngoài một chút..
* gặp thấy anh toki
- anh ơi !!
Toki :
- cô ấy đây à..!?
*anh ấy đi lại nắm chắc tay tôi
*đi vào hang động
- nếu cần nói chuyện thì cô cứ lại đây vào đúng 7h sáng.
Tôi :
- được , nhưng tôi hỏi anh điều này pha lê quyền lực cỡ nào?
Toki :
- thật ra xó xuất hiện vào 100 năm trước khi ba tôi tìm thấy thì phát hiện được rằng viên pha lê như một con thú dữ ,nếu không hiến tế thứ gì đó cho nó thì nó sẽ giế.t mình và không tiết lộ quá 5 người
Tôi :
- thật sao..?
- tôi sợ thật..
- mà tại sao lại nuôi nó
Toki :
- phát hiện nó mà không nuôi dưỡng thì sẽ biến mình thành một con quái thú...Nó có quyền lực giết bất cứ người nào..
- thôi, tôi đi đây..
Tôi :
- khoan đã , anh cho tôi biết tên được không?
Toki :
- cô cứ gọi tên tôi là toki
Tôi :
- cảm ơn anh.
*kai nhìn lén
Kai :
- để rồi coi
- mình phải lấy nó mới được..
*đi vào hang động
*đụng vào
*bị giựt tay
- a.. chế.t tiệt, tại sao không lấy được chứ.?
*đi về
*pha lê tự nhiên biến mất.
__________ Ngày hôm sau ___________
Toki :
- hả.. tại sao lại như vậy, sao biến mất rồi.
Tôi :
*tôi đi vào
- pha lê đâu rồi..?
*anh ấy bốp cổ tôi
- aa... đau..
Toki :
- cô là người lấy nó đúng không? Hả.?
Tôi :
*vựt ra
- tôi không có lấy, anh bị gì vậy?
- làm sao tôi có thể lấy được!?
*một ánh sáng màu tím bất ngờ xảy ra
- cái gì quanh người tôi thế này..?
- cứu tôi với..!
Toki :
- cô bị có sao không? Đây là ánh sáng của pha lê mà!
- hãy nắm chắc tay của tôi đi.!
*tôi nắm chắc tay anh ấy
*cuối cùng tôi cũng đã thoát ra được
Tôi :
*thở..
- cảm ơn anh đã giúp tôi!
Toki :
- sao trên cổ của cô có in dấu pha lê vậy?
Tôi :
- gì cơ !?
- sao bị kì vậy..!?
Toki :
- hình như cô là mới là chủ nhân thật sự của nó!
Tôi :
- hả.. tôi ư!?
*kai đi tới
- chào hai nhóc, mau đưa viên pha lê cho tôi..
- Nếu không tôi sẽ bắn đấy!
Tôi :
- là tên ích kỉ ấy..
Toki :
- viên pha lê có thể giúp cô đấy!
Tôi :
*tôi đưa tay lên bún một cái
*nhanh chóng hắn đã bị biến mất
- gì cơ , tôi đã biến mất anh ấy.
Toki :
- đúng vậy!