Một nữ nhân với khuôn mặt u sầu đang ngắm nhìn phía biển với đôi mắt đầy sự tiếc nuối. Ngồi trên mõm đá nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió và âm thanh của biển cả.
"Này! Nhất Kỳ"
Một âm thanh van lên cắt ngang sự trầm lặng ấy. Đó là Vương Dịch, người bạn thân của Nhất Kỳ.
"Được rồi! Tôi đi ngay đây"
Cô nhảy xuống khỏi mõm đá từ từ bước về căn nhà nhỏ của cô đối diện phía biển. "Đã đến giờ rồi sao...xin lỗi em phải đi rồi"-cô thầm nghĩ.
"Cậu muốn rời khỏi đây thật sao?"-Vương Dịch hỏi.
Cô dừng chân, thở dài, vẫn đưa mắt nhìn căn nhà mà trả lời.
"Phải!"
"Quyết đoán thế cơ à?"
"Nếu không rời đi....e rằng....sẽ lại tổn thương chị ấy mất..."
Cô nói với giọng buồn rầu.
"Cậu chắc chắn nếu như bây giờ rời khỏi nơi đây thì chị ấy sẽ được hạnh phúc khi sống trong gia đình tồi tệ đó à?"
Tiếng sống biển đập vào bờ sau câu hỏi vừa rồi của Vương Dịch. Cô bỗng chưng hửng một chút rồi gục đầu xuống mà nói với giọng trầm đều.
"Không...điều này không mang lại hạnh phúc cho chị ấy khi để chị ấy sống trong cái giá đình đó! Nhưng rời đi là cách tốt nhất tôi có thể làm ngay bây giờ! Sau này...sau này...tôi sẽ về và bảo vệ chị ấy một cách trực diện!"
Nói rồi cô đi nhanh vào căn nhà nhỏ. Bước vào và đảo mắt nhìn xung quanh, vốn nó là căn nhà của cô và người cô yêu đã từng chung sống nhưng giờ đây....chỉ còn mỗi cô, và những kí ức tươi đẹp ấy. Người cô yêu đã bị gia đình phản đối quyết liệt, rồi còn làm tổn thương nàng ta về cả thể xác lẫn tinh thần. Không đành lòng nhìn nàng ta bị đau khổ dày vò nên cô quyết định ra đi, cô đã không cho nàng ta đến căn nhà này.
"Thẩm Mộng Dao....em xin lỗi...xin lỗi chị rất nhiều...em...quá yếu đuối, bản thân còn lo chưa xong làm sao mang lại hạnh phúc cho chị chứ?"
Cô cười nhẹ rồi từng giọt nước mắt cứ thế lăng dài. Bước từng bước quanh nhà, đưa tay chạm lên từng đồ vật, từng kỷ niệm ùa về khiến lệ không ngừng tuôn rơi.
"Tiếc nuối lắm sao?"
Vương Dịch từ bên ngoài đi vào nhẹ giọng hỏi.
"Phải!"-cô trả lời
"Về điều gì?"
"Về...chị ấy...về những lần vui vẻ cùng nhau, về những lúc...cùng chị ấy đi chơi, cùng chị ấy nấu ăn...cùng chị ấy...tiến lên từng ngày...và...những lúc cả hai ân ái..."
"Haha...đúng thật là, sự thật khó tin lời nói trùng khớp đến đau lòng. Hai hôm trước chị ấy có đến đây....lại nói những câu y đúc cậu vậy..."
"Cả hai đã xa cách nhau lâu như vậy, nhưng lại có rất nhiều điểm chung, rất nhiều sự trùng hợp đến người khác cũng nghi ngờ..."-Vương Dịch nói tiếp
Cô nhìn vào lòng bàn tay của mình rồi khẽ trả lời.
"Vậy sao?"
"Phải rồi! Tôi có món quà cho cậu, nó ở trên tần ngay trong phòng cậu!"
"Cảm ơn!"
"Tôi đi đây, chúc vui!"
Nói rồi Vương Dịch bỏ đi một nước, không ngoảnh lại nhìn. Còn cô thì vẫn đứng ngay đó với suy nghĩ "Chúc vui? Tại sao?". Gạt bỏ suy nghĩ, cô đi lên phòng, tay vốn đã gần chạm vào tay nắm cửa nhưng lại rụt về, một dòng suy nghĩ điên rồ hiện lên trong cô "Có lẽ nào là chị ấy không?". Cô từ từ mở cánh cửa ra. Phải đó là người cô đang mong đợi, là người mà cô yêu, Thẩm Mộng Dao, người mà cô vẫn ngày đêm mong nhớ.
"Dao Dao...! Là chị thật sao"-cô hỏi
Nàng ta vốn đang ngồi trên giường, giờ đã đứng lên và đi về phía cô với nụ cười nhẹ trên môi
"Là chị đây...Nhất Kỳ, chị nhớ em lắm đó!"
Cô đóng cánh cửa rồi chạy đến ôm nàng vào lòng, nước mắt cô lại bắt đầu tuôn rơi, cả nàng cũng vậy.
"Cái đồ ngốc này! Sao lại quay về đây kia chứ! Nhỡ họ lại tổn thương chị nữa thì em biết phải làm sao! Đã bảo là đừng về đây rồi mà cái đồ mèo nhỏ ngốc!"
Cô mắng nàng thì mắng vậy thôi, chứ trong thâm tâm rất muốn ở bên cạnh nàng, cô rất vui khi nàng ở đây nhưng cũng rất lo vì nếu như thế nàng chắc chắn sẽ bị trách phạt.
Đáp lại thái độ đó của cô nàng cười nhẹ, dùng tay vuốt nhẹ lưng cô, nói với giọng nhẹ nhàng.
"Được rồi Nhất Kỳ...là chị không nghe lời em, chị là mèo nhỏ ngốc, nhưng mèo nhỏ ngốc này chỉ muốn bên cạnh em và chỉ thích được em vuốt ve bảo vệ thôi!"
Cô nhìn vào mắt nàng với vẻ ngạt nhiên, sau đó lại chuyển sang vui vẻ, cô hôn nàng. Một nụ hôn không mạnh bạo, nó rất nhẹ nhàng, chứa đầy mật ngọt của cô dành cho nàng, và nàng cũng thế.
Cả hai âu yếm nhau, căn phòng ấy lại tràn ngập những âm thanh đầy ám muội.
Một thời gian sau, cô và nàng đã từ nước ngoài trở về, cả hai lại trở về căn nhà bên bờ biển ấy, cùng lặp một tiệm cafe. Cả hai cứ bình bình đạm đạm như vậy mà trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc cùng nhau.