Cô là đối tượng hẹn hò qua mạng của Trùm trường nhà giàu lạnh lùng có tiếng tại Trường Đại học A . Sau 6 tháng yêu đương cũng chỉ vì anh quá dính người lại đôi khi cũng trẻ con nên cô đã quyết định chia tay anh.*6 giờ sáng khi cô còn chưa thức điện thoại cô đổ chuông liên tục cô mắt nhắm mắt mở và có chút bực tức vì đã làm phiền giấc ngủ của cô. Cô nghe máy nhưng trong trạng thái ngái ngủ,
- "Aloo..."
- " Bé yêu ơi dậy thôi, dậy thôi nào" khi nghe thấy giọng nói bên kia chính là Đông Quân cô mơ mơ hồ hồ bực tức liền đề nghị chia tay với anh
- " Dậy cái đầu nhà anh. phiền chết được mới sáng sớm anh làm phiền cái gì chứ. Chúng ta chia tay đi "
Đầu dây bên kia bỗng yên lặng, thấy bên kia im lặng không nói gì Tử Yên liền tắt máy chặn anh rồi ngủ tiếp.
Khi cô thức dậy không có anh nhắn tin hay gọi điện làm phiền cô thì cô cũng chả để ý quan tâm gì nhiều . Đến tối không ai chúc cô ngủ ngon như mọi ngày bỗng cô cũng cảm thấy có chút thiếu gì đó nhưng cô vẫn coi như không có gì. Một tháng sau khi cô rời nhà tới ngôi trường mới bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học của bản thân. Khi đang đi trong khuôn viên trường anh và cô đi qua nhau nhưng cô cũng chẳng để ý gì nhiều mà đi qua anh vì cô cũng đâu nhận ra anh nhưng anh thì sao giống cô được cơ chứ anh rất yêu cô đó, khi cô chia tay anh anh đã khóc liên tục cả tuần đó đến giờ anh vẫn còn thích cô nên dù chưa gặp bao giờ nhưng xem ảnh cô thì vừa lướt qua anh đã nhận ra cô . Anh chợt khựng lại định gọi cô nhưng chợt nghĩ lại nên đã quyết định theo đuổi cô lại từ đầu. Khi tới kí túc xá cô loay hoay tìm phòng của bản thân sau 20 phút tìm kiếm thì cô đã tìm được phòng của mình nhưng đổi lại thì bạn cùng phòng của cô lại cô cùng thân thiện và tốt bụng.
-" Người cuối cùng của phòng chúng ta đến rồi nè" phòng cô có 3 người và cô là người đến cuối cùng
- " chào cậu nha, mình tên Như Tuyết, " vừa nói cô vừa chỉ vào người bên cạnh "đây là Nhã tình"
- " Chào các cậu tớ tên là Tử Yên "
Sau khi chào hỏi làm quen xong cô cùng bạn cùng phòng đã nhanh chóng thân thiết với nhau và chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào sáng hôm sau. Hôm sau cô cùng bạn cùng phòng lên lớp nhưng vừa xuống tới cổng kí túc xá Đông Quân đã gọi lớn tên cô, cô ngơ ngác mà đưa mắt nhìn về phía anh . Đông Quân nhanh chóng đứng trước mặt cô đưa cô bữa ăn sáng mình chuẩn bị cho cô. Tử yên nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi đưa lại bữa ăn sáng cho anh
- " Sao vậy? Chẳng phải em thích ăn thứ này vào mỗi sáng sao?"
- " Sao anh biết ? Mà anh là ai vậy ?"
- " Em không nhận ra anh?"
-" Chúng ta có quen nhau à ?"
-"..."
Thấy cô không nhận ra mình thì anh cũng đưa đồ ăn cho cô rồi cũng rời đi .
*Còn*