1 tuần nữa thôi cô nghĩ vậy đấy cô tên bạch Tuyết nhi năm nay 18 tuổi hôm nay là sinh nhật đủ 18 tuổi của cô nhưng đã 18 năm cô chưa từng có sinh nhật cho mình, cô lặng lẽ khóc một mình trong căn phòng tối một nơi lặng im không một tiếng động
"Alo tuyết nhi em đang khóc sao" hỏi cô
" không ạ nhưng em đang rất vui vì có anh là nhớ sinh nhật của em " mỉm cười
Anh gật đầu rồi tắt điện thoại nhưng cô biết rằng anh đang phản bội cô cô cho rằng ai cũng vậy vì ngay từ đầu em gái cô là người được yêu thương nhất, cô nằm trên giường nghĩ tới lúc ấy cô lại vui vì sao chứ vì cô biết mình sẽ thoát khỏi địa ngục tối tăm này !
" cô lên rồi mày sẽ không gặp họ nữa nhưng liệu có ai khóc vì mày không " suy nghĩ rồi bật khóc
Cứ như thế một ngày ở trong căn phòng tối tăm ấy cô lại suy nghĩ rồi lại khóc tại sao cuộc đời cô lại tối tăm như vậy tai sao nghét cô lại sinh ra cô tại sao không thương cô lại nuôi cô vì sao,những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô
Sáng thức dậy cô lại nghe tiếng của mẹ cô cô bật dậy quỳ xuống dập đầu xin lỗi bac bà ta quát nạt cô bà ta bực bội đập đầu cô xuống rồi quát.
"Hôm nay ai cho mày thức trễ hả" tức giận
" con xin lỗi mẹ làm ơn mẹ tha cho con " cầu xin bà ta
Bà ta chưa kiệp nói song thì một giọng nói vang lên bà ta quay lại thì tức giận quát luôn cả người đó
"Liên quan gì tới mày hả" cọc cằn
" vậy sao bà có tin chị một câu nói ngay lập tức gia đình bà phá sản không " lạnh lùng
Cô ngẹn ngào nhìn thanh niên trước mắt mình bà ta nhìn cô rồi đá cô một phát nữa mới chịu đi, cô ngồi xổm xuống bà òa khóc như một đứa trẻ
" hức tại sao vậy hức..không yêu thương tối hức..tại sao lại hành hạ tôi chứ " gào thét
"Nín đừng khóc nữa xin em làm ơn" đau đớn nhìn cô
Cô ngồi dậy cuối đầu cảm ơn anh rồi bỏ đi để lại anh một mình cứ như vậy cô vào phòng rồi uống thuốc nhưng cô biết bệnh của mình sẽ chẳng khỏi, nằm trên giường cô muốn mình ngủ ngủ mãi thì hay biết mấy ha nhưng cuộc đời không cho phép
" haha đau quá " cười khổ
Hai từ đau quá khiến cho ai cũng cảm thấy chạnh lòng không vì ai hết vì cô vì câu nói của cô lại khiến anh bật khóc anh luôn theo sau cô luôn âm thầm bảo vệ cô, nhưng anh biết chỉ còn 1 tuần thì sẽ chẳng thể thấy cô nữa anh yêu cô yêu cô nhiều lắm nhưng anh không nói
"Bà sẽ phải trả giá đồ khốn nạn" tức giận
Nói song anh ngồi xuống chỗ cô 2 người như hai nơi khác biệt như chẳng thể với tới được, chiều hôm đó cô thức giật quên mất hôm nay sẽ là ngày cuối cô đi lấy thuốc cô tới bệnh viện vào trong thấy cô y tá cô liền kêu cô y tá
" chị ơi hôm nay là ngày cuối em đi lấy thuốc " yếu ớt nói
"À đây của em tội nghiệp em thật" buồn thay cô
" không có gì đâu chị em sớm đã quen rồi lúc nào cũng thế mà chị thôi em đi " mỉm cười bất lực
Về đến nhà cô mệt mỏi nằm trên giường vẫn như thế cô vẫn cô đơn giọng nói của Bạch Hàn Phong vang lên khiến cô ngước lên, Bạch Hàn Phong vui vẻ hỏi cô
"Đi chơi không" vui vẻ
Anh vui vẻ nhưng trong lòng anh không thể nhìn cô ngày càng yêu ớt trong lòng anh cảm thấy tại sao chứ vì sao lại tàn nhẫn với một cô gái nhỏ như vậy, cô gật đầu rồi mặc thêm áo khoác ra ngoài đi ra ngoài cô nắm lấy tay Bạch Hàn Phong vui vẻ bước đi
"Vui không khi được ra ngoài" nhìn cô
" vâng ạ vui lắm anh cảm ơn anh vì đã đưa em đi chơi nhé " mỉm cười
Anh xoa đầu cô cô muốn ăn kem nên chạy ra thấy vậy anh liền chạy theo sau cô, rầm thân người cô đập xuống nền đất lạnh lẽo anh nắm lấy bàn tay cô rưng rưng mà nói
"Không sao đâu anh gọi cấp cứu rồi sẽ đến ngay" nắm tay cô khóc
" em..em biết nhưng có lẽ em sẽ em sẽ đi rồi anh ở lại..ức anh ở lại kiếm ai đó tốt hớn ức hơn em nhé " rơi nước mắt
Nói song bàn tay cô rơi xuống trên tay cô không còn ấp ám nữa mà trở nên lãnh lẽo , anh gào to gọi tên cô vì sao tại sao chứ ông trời bất công quá tại sao lại lạnh lùng với cô ta tàn nhẫn với cô như vậy có lẽ ngày cô ra đi là ngày cô đau đớn nhất