𝓥𝓾̛̣𝓬 𝓣𝓱𝓪̂̉𝓶.
-“𝑺𝒂𝒐 𝒕𝒂𝒐 𝒍𝒂̣𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 đ𝒖̛́𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒒𝒖𝒂́𝒊 𝒕𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒂̀𝒚!?”
. . . .
-“𝑩𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒎𝒂̀ 𝒕𝒂𝒐 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒖̛́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒎𝒂̀𝒚.”
. . . .
-“𝑴𝒂̀𝒚 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒙𝒆𝒎, 𝒕𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒐̛̉ 𝒉𝒐̛𝒏 𝒎𝒂̀𝒚 𝒃𝒂̂𝒚 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒉𝒐̣𝒄 𝒈𝒊𝒐̉𝒊 𝒉𝒐̛𝒏 𝒎𝒂̀𝒚, 𝒕𝒂𝒐 𝒍𝒂̀𝒎 𝒎𝒆̣ 𝒎𝒂̀𝒚 𝒎𝒂̀ 𝒕𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒖̣𝒄!”
. . . .
-“𝑪𝒉𝒆̂́𝒕 𝒅𝒖̀𝒎 𝒕𝒂𝒐, 𝑴𝒂̣𝒄 𝑽𝒖̃.”
.
.
.
Mạc Vũ, chả có ý nghĩa gì cả. Chỉ là một cái tên không danh không phận nhưng sao cuộc đời cậu lại chẳng được vọn vẹn như bao người bạn đồng trang lứa? Sao cứ là cậu, dù cho không làm gì cũng bị nói? Tại sao vậy? Rốt cuộc cậu phải cố gắng như nào, sống làm sao mới vừa lòng con mắt của người đời đây? Mạc Vũ luôn tự hỏi bản thân làm sao để sống như một con người bình thường.
.
Mẹ của cậu luôn hỏi cậu một câu rằng: “Nay có kiểm tra đúng không? Đưa bài cho tao. Điểm mà không được 10 là tao đánh gãy tay mày!” Mạc Vũ biết làm gì đây? Cậu phải làm sao đây.. Bài kiểm tra hôm nay của cậu không được điểm tối đa.. Cậu ngần ngại đưa cho mẹ cậu bài kiểm tra ngày hôm nay, cậu đã chuẩn bị tinh thần trước và tất nhiên mọi chuyện nó đi theo trình tự. Cậu bị đánh đến mức gãy tay nhưng việc không dừng ở đó, nó còn trở nặng hơn rằng cậu bị bỏ đói và bị ép học bài hơn. Cậu không khóc vì cậu biết dù cậu có khóc đến nấc thì cũng không ai hiểu thấu nổi đau ấy của cậu, cậu thật sự muốn biến mất khỏi thế giới này…!
.
“Ước gì họ hiểu cậu.. dù chỉ là một chút nhỉ?”
Cậu đã từng có suy nghĩ như vậy.
Đã từng hy vọng rằng nếu mình cố gắng thì mọi người sẽ hiểu cậu và yêu thương cậu.
Đã từng nghĩ cậu và mọi người sẽ thân thích với nhau.
Tất cả chỉ là đã từng.. Bây giờ, cậu đã không còn nghĩ về nó nữa. Cậu tin nó có thật nhưng cậu không tin rằng nó sẽ xảy ra với cậu.., với Mạc Vũ, một con quái thai như lời mẹ cậu đã nói.
.
Ngày hôm đó, vào buổi sáng. Cậu và mẹ đã có một cuộc cãi vả lớn ngay trên con đường đi học quen thuộc. Cậu đã thử nói lại và đó cũng là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà mọi người nghe tiếng nói của cậu. Mẹ cậu không tiếc nhục mà đánh cậu ở ngoài đường, buông lời cay đắng, nói những lời oan ức đến với cậu để cho người ngoài nghĩ như nào về cậu, họ bàn tán, chỉ trỏ,.. Đầu óc cậu như một mớ hỗn độn, cậu muốn kiềm chế, đè ép cảm xúc mình xuống và cố kéo mẹ cậu về nhà rồi nói tiếp nhưng.. Mẹ cậu, vẫn cằn nhằn.. Bất đắc dĩ, cậu đã nói lớn với mẹ, ai cũng biết hậu quả nhỉ? Tất nhiên là cậu ăn tát từ phía mẹ cậu, một cái bạt tay đau đớn, ê ẩm trên má cậu. Buổi sáng hôm đó đã trôi qua như vậy, cậu đến trường với tâm trạng tồi tệ. Cậu nghĩ hôm nay đã đủ rồi. Nhưng không, làm gì mà có chuyện dễ dàng như vậy nhỉ? Cậu lại bị bạn bè đem ra làm trò cười, bạo lực học đường. Cậu bị đánh đập không thương tiếc.. như một con ở đợ, như một thằng vô dụng chỉ đáng để họ thỏa mãn thú tính.
.
Chờ gì nữa? Cậu tuyệt vọng đến cùng cực. Đến lúc rồi, từ bỏ thôi. Cậu nhảy xuống cầu và chìm sâu xuống vũng nước sâu đấy.
.
“Yên nghĩ nhé, Mạc Vũ.”
。、𝓓𝓸ã𝓷𝓝ặ𝓬.