- Có thể không anh?
Em hỏi tôi với gương mặt đầy nước mắt. Tôi dường như không thể chống lại sự rung động trong lòng mà nhìn em lâu hơn một chút. Như nhận ra điều đấy, em đưa tay gạt nước mắt và hỏi lại lần nữa.
- Liệu có thể không anh?
Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ vừa mở mắt ra và ngay lập tức nhận được câu hỏi chẳng có đầu đuôi như thế. Em mặc bộ đồng phục nữ sinh, mang một vẻ đẹp trong sáng và khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt hỏi tôi điều gì đó mà tôi chẳng thể hiểu. Tôi biết tôi cần nói ra sự thật, nhưng hãy nhìn khuôn mặt đó đi - khuôn mặt chỉ trực trào khóc nức lên ngay khi tôi nói điều gì đó mà em không muốn nghe. Tôi đã lựa chọn im lặng giữa việc nói dối và nói thật. Em hỏi lại tôi, một lần nữa.
- Anh ơi, có thể không?…
Ngập ngừng một lát, như thể em đang chọn lọc từ ngữ của mình. Đầu em cúi thấp, và tôi vẫn còn thấy những giọt nước mắt rơi. Với giọng điệu nghẹn ngào, em cố gắng hoàn thành câu nói của mình.
- Có thể đừng quên em được không?
Quên? Chẳng lẽ tôi và em có quen nhau sao? Lòng tôi đặt ra nghi vấn, nhưng tôi chẳng thể giải đáp được. Vì ngay khi tôi vừa mở miệng muốn hỏi, thì đã có cả tá người xa lạ nào đó chạy vào rồi kéo em đi trong tích tắc, bỏ lại tôi ngơ ngác ở trên giường bệnh.
(…)
- Cô ơi, đừng làm vậy mà! Cháu chỉ muốn anh ấy nhớ ra cháu thôi, khó đến vậy sao ạ?!!
Tôi vừa chống cự kịch liệt, vừa cố gắng thuyết phục người cô già của tôi. Dàn vệ sĩ mà cô ấy thuê vẫn vừa dè chừng việc có thể làm đau tôi, vừa cố gắng bắt tôi ra khỏi nơi đó, nơi có anh.
- Cháu đừng mù quáng vậy nữa! Nó mất trí rồi! Dù chỉ mới là giai đoạn đầu nhưng sẽ chẳng mấy chốc nó sẽ biết thành con quỷ dữ mà chẳng ai có thể lay động hay khống chế! Từ bỏ đi!
Cô ấy nhìn tôi, thở dài thườn thượt rồi đột nhiên ra lệnh cho đám vệ sĩ kia ra về, chỉ để lại mình tôi và cô. Trong ánh mắt cô nhìn tôi có gì đó rất phức tạp, một loại cảm xúc gì đó mà một nữ sinh như tôi chưa từng trải. Rồi cô đưa mắt ra phía khác, phong xuống một sắc lệnh mà tôi không thể làm trái.
- Cháu sẽ bị cấm túc… cho đến khi cháu từ bỏ ý định đến gặp thứ quỷ quái kia!
Tôi muốn phản bác, nhưng cổ họng đã nghẹn lại. Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc để im cho đám vệ sĩ nào đó đưa mình tới chỗ cấm túc.
(…)
Gần đến ngày tiêm thuốc độc cho cậu trai, cả đám y tá lần lượt đi tới nói chuyện với cậu lần cuối, tạo cho cậu một cảm giác thật trịnh trọng. Còn cậu trai kia, vẫn chẳng hề để ý đến ai cả… từ ngày cô bé nữ sinh biến mất.
[Ngày xx/xx/xxxx vào hồi 10:00]
Cậu đã được đưa lên một căn phòng khác, một căn phòng chẳng khác gì phòng phẫu thuật. Nhưng trên bàn đặt dụng cụ, chỉ có duy nhất một ống tiêm và một lọ thuốc nhỏ đen nhẻm.
- Tới giờ rồi!
Có tiếng ai đó nói, và ngay sau đó một bác sĩ bước vào. Ông dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, nói “Tạm biệt” rồi lập tức tiến hành tiêm thuốc vào cơ thể cậu.
Cậu dần lịm đi, nhưng vẫn chẳng ngừng nhớ về cô bé mà cậu đã gặp vài tháng trước. Nhớ khuôn mặt vừa non nớt vừa xinh đẹp đó, nhớ những tiếng khóc nấc trẻ con,nhớ nỗi buồn tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp ấy, nhớ xúc cảm mềm mịn khi được cô chạm vào, nhớ nhiều, nhiều lắm! Và cậu muốn được gặp cô bé ấy.
Hai người đã gặp được nhau trong giấc chiêm bao không bao giờ tỉnh!
(…)
Người cô già hớt hải chạy tới căn phòng dùng để nhốt cô bé, cửa phòng bị bà mở ra một cách mạnh bạo. Đập vào mắt bà là căn phòng toàn ma.u với cái x.ac tái nhợt của cháu gái mình. Cô bé đã chọn ra đi một cách đau đớn. Nhưng chẳng nỗi đau nào bằng việc mất đi người cô yêu quý nhất!
Cháu xin lỗi cô, nhưng cháu muốn gặp anh ấy.
Và cô bé đã gặp được anh, cho dù sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nhưng cô bé vẫn rất hạnh phúc.
Chẳng gì có thể chia cắt được mảnh tình mãnh liệt đó, kể cả cái chết!
- jocasta -