● Truyện 1 : [ Hâm Kỳ ] Cái giá phải trả cho quyền lực
• Mã Gia Kỳ loạn choạng bước đi trên con đường tối đen không một bóng người , cả cơ thể đều tòa ra một mùi rượu cay nồng . Mã Gia Kỳ hiện tại đang rất đau khổ , vì cái lý gì mà người cậu yêu quý đêug bỏ cậu mà đi ... vì cái lý gì mà họ chỉ lo chạy theo nhung lụa , chỉ muốn theo đuổi quyền lực mà vứt bỏ cậu ?
______________________
• Mã Gia Kỳ năm nay chỉ mới 22 tuổi , vẫn còn là một thiếu niên xuân sắc ngời ngời , ấy vậy mà suốt 4 năm tràn đầy nhiệt huyết tuổi xuân ấy chỉ đổi lại được vô vàn những thất bại thảm hại . Mã Gia Kỳ thua người khác về mọi mặt , ngay cả bạn bè cũng ruồng bỏ cậu , họ chỉ quan tâm đến bản thân mà bỏ rơi cậu
• Năm 21 tuổi Mã Gia Kỳ đã trao trái tim cho một người con trai , một người con trai xinh đẹp vô cùng , cậu yêu nhấy ở người đó chính là đôi mắt hồ ly luôn sáng lấp lánh sắc xảo quan sát mọi vật , và cũng chính bởi đôi mắt ấy mà đã khiến Mã Gia Kỳ trầm luân không muốn thoát ra . Khi ấy anh — Đinh Trình Hâm là một chàng trai rất lạnh lùng , là một người luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người . Khi ấy Mã Gia Kỳ đã dùng hơn 4 tháng chỉ để mặt dày theo đuổi anh , và cũng thật may là anh đã đồng ý và chấp nhận tình yêu này của cậu , cả hai đã từng có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên nhau . Anh đi làm , còn cậu ở nhà nấu cơm đợi anh về , sống như bao cặp vợ chồng trẻ khác , một cuộc sống như vậy thật hạnh phúc biết bao !
• Nhưng rồi hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được lâu khi anh nói chia tay cậu vào một mùa đong giá rét , thời tiết hôm ấy giống y như tâm trạng cậu lúc đó vậy , lạnh lẽo và tuyệt vọng vô cùng , cậu kể cả quỳ xuống cũng đã làm để cầu xin anh ở lại , nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là sự vô tình của anh , anh nói anh cần sự nghiệp , anh cần phải kết hôn với một tiểu thư giàu có để có một công việc ổn định , anh không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu .
______________________
• Mã Gia Kỳ loạn choạng qua đường , vì say bí tỉ nên cũng chẳng hề hay biết hiện tại đã là đèn xanh , và rồi chỉ nghe một tiếng rầm lớn , cả cơ thể cậu bị hất tung lên không trung , bị hất bay ra cả mét , cả người cậu nhuốm đầy máu tươi , đôi mắt dần trở nên đục ngầu không còn thấy rõ ánh sáng . Cậu cố gắng vươn tay chạm đến chiếc điện thoại trong túi quần , ấn gọi cho người mà cậu lưu tên là " chồng yêu của em " , chỉ nghe thấy đầu dây bên kia đỗ chuông rồi dau đó đã ngắt máy . Cậu nhìn màn hình chiếc điện thoại đã sớm tối đen , môi conv lên một nụ cười chua xót , quả nhiên anh vẫn là vô tình với cậu ...
______________________
• Đinh Trình Hâm tức tốc chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố , anh vừa mới được báo tun tiểu bảo bối của anh gặp tai nạn xe đang cấp cứu , khi viwaf nghe cái tin ấy , cả nguoief Đunh Trình Hâm đông cứng lại , tựa hồ nhue chẳng thể nhúc nhích , nặng nhọc hít lấy từng ngụm khí lạnh anh dẹp hết tất cả công việc , tức tốc chạy đên bên cậu
• Ấy vậy mà khi ânh vừa đên nơi , thứ chờ đợi anh không phải là nụ cườu dịu dàng của cậu mà là một cỗ thi thể lạnh ngắt , vải trắng được phủ lên cbe đi phần mặt , làn da cậy nhợt nhạt trông thấy , cánh tay dường như đã bị dập nát , nhìn vào thật sự rất đáng thương !
Bác sĩ : " xin chia buồn cùng cậu , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được cậu ấy , nguyên nhân cậu ấy tử vong là vì bị mất quá nhiều máu , tay và chân bị gãy hết tất cả các đốt sương da thịt bị va mạnh vào mặt đường nên có chút nát ..."
• Đinh Trình Hâm lạnh lẽo nhìn vị bác sĩ trước mặt , đôi mắt vô hồn từ từ lê thân thể nặng nhọc về phía thi thể của cậu , phải chi lúc đí anh không chi tay cậu ... phải chi lúc đó anh chịu nghe máy ... thì cậu chắc chắn đã không pgair như này ... chắc chắn đã không ...
• Anh chia tay cậu chỉ là vì bản thân muốn có một sự nghiệp thật tốt , sau khi giải quyết xong chắc chắn sẽ quay về tìm cậu , hai người sẽ cùng nối lại tình xưa . Nhưng ai mà ngờ biến cố lại xáy ra bất ngờ đến thế ... bất ngờ đên mức khiến anh chẳng kịp chuấn bị tâm lý để đón nhận
Đinh Trình Hâm : Gia Kỳ ... anh xin lỗi ... xin lỗi vì đã tổn thương em ... qnh xin lỗi ... thật sự xin lỗi
______________________
HẾT TRUYỆN 1