Ờm thì nói chung là tôi và cậu chả có điểm chung gì sất hết á. Tôi học lực bình thường, cậu lại là học sinh đứng đầu toàn khối. Cậu đẹp trai khôi ngô, nhiều người theo đuổi, hừm tôi chỉ là con nhóc nhu nhược không hơn không kém, đã vậy còn nói nhiều nữa.
Thực tình mà nói, lúc đầu tôi rất ghét cậu, thật sự rất ghét. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo như mình là chủ cả thế giới, cậu tỏ ra trí thức bằng cách học trên đường đến trường làm bao nhiêu cô gái say đắm nhìn theo. Thực tình lúc đó tôi thấy cậu thực sự rất rất ngứa mắt, chỉ muốn đập cho phát.
Nhưng là ý trời, sang kì hai thành tích của tôi ngày càng tụt dốc kinh khủng, hừm chả qua tập trung viết truyện nên không làm bài. Vậy là cô xếp chỗ cho cậu ngồi chung bàn với tôi.
Thề là lúc đó tôi tức kinh khủng, hừm ai lại muốn ngồi chung với cái tên mình ghét bao giờ. Lúc cậu đến tôi né hẳn sang mép bàn, cậu còn chẳng mảy may để ý.
Suốt ba ngày sau đó dường như tôi và cậu chẳng hề nói chuyện với nhau, không một câu. Lí do rất đơn giản, tôi ngủ.
- Này!
Ngày thứ 4 cậu khều nhẹ tay tôi.
Tôi im lặng, nhưng vẫn lên tiếng.
- Wèi!
- Cậu không tính học bài?
Hừm ai như cái đồ mọt sách giả trí thức như cậu.
- Tôi buồn ngủ.
- Tối qua làm gì?
- Mặc tôi!
Hừm cái tên này có nói nhiều thế à, sao tôi không biết nhỉ.
Cho đến hôm cô bảo cả lớp thảo luận theo bàn, tôi chà mảy may để ý, nhìn ra cửa sổ, cậu cũng lấy phiếu tự làm vào. Cậu học rất giỏi nên đương nhiên làm xong rất nhanh. Tôi chả để ý cậu làm như thế nào nhanh vậy nữa.
- Này!
Cậu lại gọi tôi.
- Gì?
- Hình như cậu rất ghét tôi thì phải?
Ồ còn phải hỏi cơ à?
-....không biết!
Đối thoại dài nhất của tôi với cậu, không quá 5 câu.
Mỗi lần thảo luận theo bàn, đều là cậu tự làm.
Cho đến lúc, hừm lắm cho đến nhỉ, hôm đấy là bài kiểm tra toán.
Tôi thực sự bí khi đến câu then chốt, thầy toán nói nếu không qua nổi 7 sẽ trực tiếp dạy tôi, ôi thôi xin ạ, 7 mà còn chê á.
Hừm bình thường tôi toàn 5 với 6, ơ ok phết mà.
Tôi quay sang cậu, hình như cậu làm xong rồi, xong lâu rồi là đằng khác.
Một là vứt bỏ liêm sỉ bắt chuyện với cái tên mình ghét nhất để được thoát khỏi thầy toán, hai là giữ cái sĩ diện dũng cảm đối mặt.
Xời, liêm sỉ gì tầm này..
- Ê ê...
Tôi gọi, cậu nghe thấy nghiêng đầu sang ý trả lời.
- Cậu...làm xong chưa?
- Muốn gì?
Đấy, muốn đấm chưa?
- Chỉ giùm bài này hộ với.
- Tôi được lợi gì?
- Cậu muốn gì?
- Bất cứ gì tôi thích.
Thấy chưa? Thề phát đấy tôi càng ghét cậu ta. Nhịn xuống, vì bài kiểm tra.
- Hái sao cũng bắt tôi hái sao à?
- Cậu làm được là được, tôi đâu có quá đáng vậy.
Không quá đáng tôi chết liền.
Vậy là, tôi đã ra kèo với cậu ta, đổi lại con 8,25 toán.
Bất ngờ vãi...
Hôm sau phát bài kiểm tra mà không ngờ luôn, tí nhảy vào ôm cậu ta, hên.
- Cảm ơn!
Tôi nói hai từ khái quát.
- Nhớ kèo chứ?
- Muốn gì?
- Qua đây
Vâng tôi là chó nhà cậu hay gì..
Hừm bổn cô nương có ơn phải trả, nên vẫn đi đến.
- Sao?
- Cúi xuống.
- Điên à?
- Nhanh lên.
Hừm tôi vẫn cúi xuống, cậu ta ngồi ở ghế, trong lớp chả có ai, ồ nhưng méo sợ gì cả.
Cậu ta giơ hai tay lên véo má tôi, what?
- Ya thằng điên, làm cái gì đấy?
Cậu im lặng mặc kệ tôi vùng vẫy cứ nhéo nhéo má tôi, aaaa.
- Bỏ ra nhanh!
- Kèo đấy!
- Má chơi gì kì vậy?
- Kệ tôi, đứng im.
Vâng kệ hắn..
Sau hôm đó tôi với cậu nói nhiều một cách bất ngờ các bác ạ. Cậu thậm chí còn thân mật với tôi hơn tưởng tượng, nhéo má, xoa đầu, thậm chí nhiều lúc còn nghịch nghịch tay tôi nữa.
- Thằng điên này!
- Kèo!
Vâng mỗi lúc đó cậu lại lôi lí do kèo ra để viện cớ.
Chả biết từ lúc nào, tôi hình như thích tên thần kinh này mất rồi.
Từ đó mỗi lúc cậu thân thiết với tôi, lại cảm thấy ngại thật sự, cậu hỏi nhưng tôi không trả lời. Hai đứa gần như nổi tiếng nhất khối với biệt danh là BẠN CHÍ CỐT của nhau..
Vâng bạn chí cốt...
Cho đến khi cậu chuyển trường...
Nói gì được? Thật sự không biết nói gì cả.
Ngày cậu chuyển trường, tôi không tiễn cậu, chỉ đưa cho cậu một hộp quà, trong đó là 999 con én giấy, hừm nghe điên rồ nhỉ. Thực ra là mua đó, nhưng tôi đã bốc đại một cái rồi ghi dòng chữ " Tao thích mày" vào đó, hên xui nếu cậu thấy thôi.
Từ đó tôi và cậu không gặp nhau nữa..
Liên lạc vẫn liên lạc, nhưng tôi bị giật điện thoại..
Hoàn toàn mất liên lạc..
Bạn bè hầu như chẳng có số của cậu, vì cậu rất lạnh lùng mà..
Tôi dần thấy bất lực, nên chỉ chấp nhận sống quen với nó..
Hai năm cấp hai còn lại dần trôi qua, vẫn vậy, chỉ thiếu cậu..
Năm nhất đại học thực sự có chút vất vả, tôi là sinh viên đại học quốc gia, phải là quốc gia, sau lần quen biết cậu, thành tích của tối vượt lên khó tin, có thể nói là nhờ cậu.
Ngày đầu tiên học, có điều mà tôi thực sự không ngờ đến..
Tôi gặp cậu.
Cậu vẫn vậy, thực sự rất đẹp trai..
Tôi ôn tập sách đứng ngây ngốc nhìn cậu đang nói chuyện với cô gái khác, hình như cậu đã hòa đồng hơn rất nhiều thì phải, không còn lạnh lùng khó gần nữa, chững chạc hơn, chỉ là sao tôi với cậu xa vời quá.
Bỗng cậu nhìn về phía tôi, tôi giật mình nấp đi. Tim đập mạnh, bao năm rồi tim không đập như thế này, phải rất rất lâu rồi, thế mà giờ lại không biết đối diện với cậu như thế nào.
- Này bạn học..
Cái giọng trầm ấm đó, nhưng lại có chút thân thiện, không mang sự lạnh lùng năm đó nữa. Cậu..đi đâu mất rồi..
Cậu gọi tôi là bạn học?
- À hả?
- À xin lỗi, hình như tôi nhầm người..
Cậu ấy..thực sự không nhận ra tôi.
- À..ừ khôn..không sao.
Tôi ôm tập sách chạy đi.
- Khoan đã..
Cậu gọi với lại. Đừng gọi tôi, tôi thật sự không muốn khóc lúc này..
- Có chuyện gì?
- Có người gửi cái này cho cậu..
Cậu đưa tôi ngôi sao giấy bóng. Tôi ngơ ngạc, giật mình nhớ ra, mở ngôi sao đó ra.
Sau dòng chữ " Tao thích mày" đúng là chữ tôi, nhưng dòng sau " Tao cũng vậy"
Thực sự không biết nói gì..
- Bây giờ mày nói lại tao nghe được không?_ Cậu cười, người tôi thích, thực sự quay lại rồi, đang đứng trước mặt tôi.
Nói lại, chắc chắn sẽ nói lại.
- Tưởng mày quên tao rồi.
- Ờ thì quên rồi, chỉ nhớ con bé suốt ngày khịa tao thôi.
- Hờ hờ..
Vẫn vậy, chả thay đổi gì..
- Thế...không có gì tao đi trước đây.
Tôi toan chạy thì cậu giữ tay lại.
- Này, không nói gì sao?
- Nói gì?
- Viết rõ vậy chưa nhìn thấy à?
Tôi đang cố kìm cảm xúc đây.
- Ngày bé chưa hiểu gì nói tào lao mà cũng tin à.
- Kệ mày, tao nói lại, tao thích mày!
Tôi ngơ thật sự.
Vâng, sau đó, không có sau đó nữa.
Thiên Trinh❤Đức Hùng