Cô vui vẻ cõng người em trai trên lưng. Nụ cười tươi như nắng mùa hạ, ấm áp mà bi thương. Cõng nó đi từ từ qua chô bùn đất, cô lên tiếng quở trách:
- Mày thật là... Lớn rồi còn để chị cõng như vậy hả? //mệt mỏi//
Đứa em trai 19 tuổi không nói gì, hơi thở nó đứt quãng, yếu ớt. Cả người cô và nó đều be bét huyết tươi. Cô vẫn chỉ cười, nhẹ nhàng thủ thỉ với nó mặc cho máu đã nhuộm đỏ tấm áo sơ mi trắng tinh
- Cố gắng một chút... Chị cõng mày tới chỗ đất khô rồi hai ta nghỉ ngơi. Chị gọi cho bạn đón liền.
Em trai sau lưng yếu ớt, nó nói mà hơi thở đứt quãng. Không thành một câu hoàn chỉnh
- B... Bỏ em... Đ- Đi chị.. Cõng vầy//thở dốc// mệt... lắm
Cô nghe em trai nói vậy cũng chỉ cười khổ, cố nén nước mắt mà trả lời:
- Bỏ mày thì tao sống sao đây? //rưng rưng nước mắt//
Nó yếu quá không đủ sức ngẩng đầu nhìn chị gái, cả người run rẩy liên hồi. Chị gái cứ cõng nó đi một mạch về phía trước, xung quanh hai chị em đâu cũng là cây rừng
- Mày cố chút đi... Vài phút nữa là hòa bình thôi mà //giọng lạc đi//
- . . .
- Reng-..! Reng-..!-
- Nó gọi rồi, cố lên nào em trai //run rẩy cầm bộ đàm//
Tay chị nó run rẩy cả người cũng lảo đảo. Mỗi bước chân chị nó đi đều loang máu trên thềm cỏ xanh mướt. Dáng vẻ như sắp đổ ngã tan biến vào hư không. Bộ đàm nhanh chóng được kết nối, phía bên kia bộ đàm truyền ra tiếng nói
- Khánh! Liên! Các đồng chí đang ở đâu nói tôi biết!
Giọng nói người đồng chí qua bộ đàm gấp gáp, loáng thoáng nghe được sự hoảng hốt trong đó. Liên nghe giọng nói có chút quen, cô buột miệng nói thử một cái tên
- Cường à? //cười cười// đồng chí chờ bọn tôi chút, sắp đến chỗ đất cứng để ngồi rồi này
Tiếng cười khe khẽ của cô vọng qua bộ đầm, Cường bên này đã sốt ruột đến mức đỏ mắt
- Liên! Cô có bị điên không?! Hai đứa bị thương nặng như thế thì ngồi im một chỗ đi! Đi lại làm cái gì!? Bộ muốn chết hả?
Cường bên đầu dây kia hét lớn, giọng nói gấp gáp lại thêm phần sợ hãi. Khánh đang được cõng cũng không khỏi giật mình, nhờ tiếng hét vừa nãy cậu ta lấy lại một chút ý thức. Nhẹ giọng thủ thỉ vào tai Liên
- chị... Ơ-..ơi? Em muốn ăn... Khoai nướng...
Liên nghe Khánh thủ thỉ, cô bất lực cười khổ. Vẫn lẳng lặng cõng Khánh rồi nghe Cường giảng đạo lý. Chút sau mới nói nhỏ vào tai Khánh
- Giờ không còn khoai nướng nữa em ơi. Chị cũng đói nhưng không có gì lót dạ đây
.
Ít lâu sau Liên tìm được chỗ đất cứng sạch sẽ, cô nhẹ nhàng đặt Khánh trên lưng xuống để lưng nó dựa vào cây, rồi mới lên tiếng
- // Đặt Khánh xuống// đồng chí đừng chửi nữa, tôi dừng rồi mà //cười gượng//
Cường bên kia bộ đàm thấy có Liên đã trả lời không kìm được mà than vãn
- Liên ơi là Liên, chỗ các người ở đâu tôi còn tới? Cố cầm cự đến lúc chi viện tới được không hả? Anh Khánh còn ổn không? _ Cường_
- Nó á? Tôi ổn còn nó thì không... Trận vừa rồi nó trúng bom bọn Mỹ giải thảm nên thương nặng lắm! Tôi ở khá xa nên chỉ dính chút dư âm thôi _Liên_
- Ôi trời, được rồi chỗ hai đồng chí ở đâu? Nhanh lên không anh Khánh không chịu nổi!
-//Cười khẽ// Cánh rừng trầm phía tây cách 100m chỗ giải phóng
- Tầm 30 phút bọn tôi tới. Cô nhớ tìm cách đánh thức đồng chí Khánh nhé!
- Muộn rồi đồng chí ơi, dù chi viện đến sớm 15 phút hay có mặt ở đây cũng không cứu được thằng Khánh... Nó về với tổ quốc rồi...
- Hả? Đồng chí Khánh? //giọng nghẹn lại//
Giọng Cường bên kia nghẹn lại, anh không nói tiếp mà im lặng như đang kìm nén thứ gì đó trực trào
- Trước khi nó đi, tôi còn không cho ăn nổi củ khoai nướng nữa... Hức- ức... //Không kìm được giọng nức nở//
Liên không phải muốn kéo dài thời gian để không kịp cứu Khánh, cô không dám ở vùng giải phóng gọi điện vì sợ bom Mỹ bắn phá trúng cả hai, cô cũng sợ cõng không đủ xa vẫn bị dính bom nên đành cõng ra xa. Lúc mới trúng bom, Khánh nó còn nói được với cô vài câu trước khi ngất lịm đi
"Chị.. Ơi đừng cố, em không gượng nổi. "
"Bỏ em chạy đi chị... "
"Dù có chết em cũng thuộc về Tổ Quốc. Hi sinh như này em thấy đáng lắm... "
Liên biết em trai đã tắt thở ngay trên lưng mình nhưng cô không nói. Cô chỉ sợ không kìm được tiếng khóc mà nấc to quá. Như vậy lại lộ vị trí mất.