Tôi đã xuyên đến đây được hai ngày rồi, tuy vậy tôi luôn giả ốm để qua mặt mọi người thành thử bây giờ đúng là có chút chán . Trước kia tôi làm sinh viên cuối cấp bận rộn bao nhiêu thì bây giờ tôi rảnh bấy nhiêu . Đang nằm nghĩ ngợi thì tôi nghe có tiếng bước chân gần đến cánh cửa gỗ phòng tôi đang ở . Sau đó hai người bước vào một trai một gái . Người con trai bê một chậu nước , người con gái mang trang phục trên tay . Họ nói một vài câu tôi hiểu mang máng đại khái là tôi thay đồ rồi đến gặp ai đó hoặc thứ gì . Tất nhiên tôi làm theo lời bọn họ rồi .Cứ tưởng tôi bị dẫn đi luôn không ngờ họ dẫn tôi đi ăn bữa trưa( theo cách gọi ở hiện đại ). Ở đây không có đồng hồ khó để tôi phân biệt chính xác giờ giấc chỉ có thể phán đoán dựa theo bóng nắng di chuyển . Một hồi sau tôi xử lý xong bữa trưa họ đưa tôi đến một con đường mòn nhỏ dẫn qua những ngôi nhà nhỏ khác , nhỏ hơn chỗ tôi đang ở , có lẽ mẹ của thân chủ là tộc trưởng cho nên có địa vị tốt hơn không ? Vậy chẳng phải tôi cũng được hưởng ké rồi sao , nghĩ đến đây tôi tự an ủi mình một chút sau khi xuyên đến một nơi xa lạ . Họ dẫn tôi đi hết con đường to đến hết thêm hai con đường nhỏ nữa thì đến nơi . Trên đường đi đến đây tôi quan sát nơi này lắm cây cối rừng rú cũng nhiều . Chắc mới khai hoang nhỉ ? Họ dẫn tôi vào một ngôi nhà gỗ xây chắc chắn kín kẽ hơn cả nơi tôi ở mấy hôm nay , bước vào tôi thấy nội thất xung quanh cũng chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế hoàn toàn bằng những khúc cây và người phụ nữ đang ngồi trên một tấm bục gỗ dày . Thoáng thấy gương mặt người phụ nữ quen quen , đợi đến khi hai người kia được phân phó việc rồi rời đi tôi cũng kịp nhớ lại người phụ nữ này vậy mà là mẹ của nguyên chủ còn là tộc trưởng hiện tại . Thấy vậy tôi nhanh chóng cúi đầu chào hỏi cố gắng phát ra tiếng mẹ một cách thật đơn giản , vậy mà tôi cũng nói được , tuyệt vời! , tôi nghĩ thầm .
Người phụ nữ quay qua nhìn tôi rồi từ từ mở đôi môi phát ra thứ tiếng nghe đặc hơn hai người khi nãy .