Capuchino và Cafe đen
Tác giả: Mai Trâm Anh
Tớ là Hoàng Ánh,Phạm Hoàng Ánh tớ và anh yêu nhau ngót ngét cũng 8 năm.Hôm nay anh quyết định cầu hôn tớ đấy,tớ vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của anh và hội bạn, anh đã lên kế hoạch cầu hôn và dàn dựng sao cho giống cái hôm mà tớ và anh gặp nhau lần đầu.Lúc đó tớ vừa vào năm nhất nên phải rời xa gia đình để vào thành phố tiếp tục con đường đèn sách,nói thì cho hoa mỹ thế thôi chứ tớ chờ mãi cái khoảnh khắc được tự do sải cánh làm điều mình thích mà không bị bó buộc này,anh thì hơn tớ 4 tuổi tớ và anh gặp nhau do tình cờ nhưng tớ đã đu bám và tìm cách biến người đàn ông này thành của mình
1
Ngày hôm đấy cũng như mọi ngày,tớ vẫn đến quán cafe gần nhà để làm bài tập bởi từ cách bày trí đến cả nước tất cả đều rất hợp gu tớ.Vẫn cốc capuchino vẫn list nhạc quen thuộc,tớ dần chìm vào nó và không để tâm đến mọi thứ xung quanh cho đến khi có một giọng nói cất lên bên tai
_này,nhóc đang ngồi chỗ tôi đấy.
Tớ ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh ta cao ít nhất cũng phải m8 áo sơ mi đeo kính tóc vuốt keo.Tim tớ đập thịch một tiếng rõ to,thấy tớ nhìn không đáp anh ta nói tiếp
_sao đấy?
_ơ..nhưng bàn này của tôi mà,anh có nhầm không đấy?
Tớ hỏi,anh ta không nói chỉ cười cười rồi chỉ tay vào ly cafe đen đang uống dở cạnh chiếc laptop.Ơ sao nó lại ở đấy được nhỉ? tớ nhớ rõ là khi bước vào trên bàn không có gì mà nhỉ,nhưng biết làm sao được sai hay đúng thì nhìn vào ly cafe là đủ biết nhưng nhìn anh ta cũng đẹp trai nên tớ đánh liều
_ơ thế ạ...em xin lỗi,hay anh cho em ngồi cùng với nhé quán đông quá không đủ bàn mất rồi
Tớ nói thật đấy quán đông là thật,hết bàn cũng là thật nhưng phía sau tớ có 1 hàng dài dành cho những ai đi một mình ấy mà tớ không ngồi đâu,cạnh anh đẹp trai thế này ai lại nỡ đi nhỉ?
_tùy em
Anh ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện tớ,anh vẫn đọc tiếp quyển sách đang đọc dở trông anh có gì đó cuốn hút lắm.Không những tớ mà mấy con gái bàn bên cũng bị anh thu hút ánh mắt cứ liếc nhìn sang bàn tớ thôi.Sau hôm ấy cứ nghĩ sẽ không còn gặp được anh nữa nhưng ai mà biết được chữ ngờ
2
Sau cái hôm vô tình gặp anh ấy cũng đã 1 tuần trôi qua,chiều hôm đó tớ đã cãi nhau 1 trận to với một bạn trong nhóm thuyết trình không biết phải làm sao tớ chỉ có thể ngồi ở băng ghế đá ngoài công viên gần nhà.Trong lúc bất lực ngồi nhìn trời ngắm mây thì bỗng có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má làm tớ giật nảy mình
_nhóc con ngồi lộn chỗ,này capuchino đấy có chuyện gì mà nhìn nhóc ủ rũ thế hả?
Tớ đưa tay đón lấy lon capuchino từ tay anh,anh ngồi xuống cạnh tớ người anh có mùi gì đó thoang thoảng thơm lắm.Anh nhìn tớ một lúc lâu anh nói
_sao thế? mặt mài trông ủ rũ thế kia thì chắc cãi nhau với bạn trai à
_không có nhé,bạn trai gì đâu
Tớ vừa nói xong mặt anh hớn hở hẳn ra,gì đây tớ hoa mắt đúng chứ trông anh như cười trên nổi đau của người khác vậy
_này,anh cười gì đấy hả
_có gì đâu,thế sao Hoàng Ánh lại buồn thế
_ơ sao anh biết tên em?
_chuyện đấy quan trọng à?
_anh biết tên em rồi thì phải cho em biết tên anh chứ,thế nó mới công bằng
Sau một hồi trò chuyện thì tớ biết tên anh là Trần Gia Huy cũng như trao đổi phương thức liên lạc,chúng tớ nói chuyện cũng rất hợp ý nhau phải đến 9h hơn anh mới đưa tớ về nhà.Vừa vào nhà tớ nhắn ngay cho anh một tin nhắn
"anh đã về đến chưa?"
rất nhanh sau đó anh nhắn lại
"anh vừa đến,sao thế?"
"không có gì,chỉ là muốn đảm bảo anh về an toàn không thôi"
"lo cho anh à?"
Tớ hơi đỏ mặt vội nhắn
"ai thèm,nhỡ có gì người ta lại bắt em.Thôi ngủ đây"
"ừm,ngủ ngon"
3
Đã qua 3 tháng,ngày nào chúng tớ cũng cùng nhau đi chơi,ngày nào cũng nhắn tin gọi điện nên trong lòng tớ nảy sinh một thứ tình cảm với anh.Cho đến một ngày anh hỏi tớ quán cafe định mở party và muốn mời tớ,lúc này tớ mới biết thì ra anh là chủ của quán cafe và ý tưởng trang trí quán là dựa trên sở thích của người anh ấy yêu đến đây trong lòng tớ như có hàng trăm cơn sóng cứ cuộn lên siết chặt lấy tim tớ.Chắc hẳn anh phải yêu người đó lắm nhưng lại không nghe anh nhắc đến.
_alo? nhóc có nghe anh nói không đấy
_ơ...dạ,dạ có em sẽ đi
_vậy hẹn em ở buổi tiệc nhé
tút...tút
4
Ngày hẹn đã đến,tớ mặc một chiếc váy mà theo như lũ bạn là áo giáp bất khả chiến bại,chiếc váy lụa màu đen xẻ tà khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng chiếc eo thon.Được rồi hôm nay nhất định tớ sẽ có được anh,anh bảo sẽ đến đón tớ nhưng tớ từ chối vì theo lời đám bạn thì mình phải tung đòn đánh gây bất ngờ cho đối phương.Khi vừa đặt chân vào cổng tớ cảm thấy như mọi người đang nhìn vào mình khiến tớ có chút tự ti lo sợ,nhưng ánh mắt tớ dạo tìm xong quanh bữa tiệc,tìm kiếm bóng dáng anh cuối cùng tớ cũng thấy chàng trai cao cao mặc vest tóc vuốt hết lên hôm nay anh không mang kính trông anh nổi bần bật giữa đám đông,tớ định chạy vội đến nhưng...người con gái mặc chiếc đầm đỏ tóc búi cao đang khoác tay anh đứng cười nói với mọi người nhìn cô ấy và anh thật xứng đôi.Tớ như chết lặng,vậy ra người anh ấy yêu là cô ấy sao,vậy ra anh ấy vì sở thích của người này mà trang trí quán cafe sao rồi tớ chợt nhớ ra ba hôm trước anh ấy và tớ đã cùng nhau tâm sự thâu đêm anh uống rất nhiều anh nói anh yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên vào đầu năm lớp 12,anh nói anh vì người đó mà bắt đầu uống cafe mặc dù anh không thích,người đó nói thích con trai chơi bóng rổ anh liền nhờ bạn dạy cách chơi,anh nói vì câu nói vu vơ "tớ muốn ai đó giành huy chương để tỏ tình tớ cơ" mà anh vùi đầu vào tập luyện,anh nói vì người đó mà anh điên cuồng bắt ép bản thân làm những điều bản thân không thích nhưng cho đến một ngày anh nhận ra người đó cũng yêu điên cuồng một chàng trai cùng khoá
_người hết lòng yêu một người thật lòng yêu người khác.
Anh nói,tớ chỉ biết ngồi yên cho anh tựa đầu vào vai kiềm nén dòng cảm xúc ngổn ngang cố kiềm để không bật ra thành tiếng,hai tay tớ bụm chặt miệng nhưng nước mắt lại tuôn như suối.Tớ cũng yêu anh,tớ biết tình yêu không được hồi đáp nó đau đớn thế nào,tớ biết anh đã yêu nhiều thế nào mà đến mãi bây giờ anh vẫn còn nhớ,tớ rất muốn bù đắp cho anh nhưng tớ không thể.Bởi có lẽ giờ đây trước mắt tớ,người con gái ấy đã quay về bên anh
5
Tớ vội xin lỗi mọi người và lấy cớ có việc gấp nên phải về trước,khi về đến nhà tớ chui vào chăn bật khóc cũng không biết đã qua bao lâu tớ chỉ biết tớ khóc rất nhiều sau đó thiếp đi đến khi mở mắt tớ tìm điện thoại để xem giờ,tớ thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ anh và 6 dòng tin nhắn
"em sao thế? nghe Quốc bảo em có việc nên về trước"
"em về có an toàn không?"
"nghe Quốc nói sắc mặt em nhìn không được tốt,em thấy không khoẻ à?"
"có gì thì nhắn anh nhé"
"xin lỗi em,tiệc kết thúc khuya quá.Giờ em thế nào rồi?"
"anh đang ở dưới nhà em"
Gì cơ?! Tớ đọc dòng tin nhắn cuối thấy thời gian là 1:06p, vội kéo rèm nhìn xuống phía dưới xe anh vẫn đang đỗ ngay dưới tầm mắt phòng tớ,lấy đại chiếc áo khoác rồi chạy xuống tớ không nghĩ anh sẽ chờ đến tận sáng,giờ cũng đã 9:23p rồi còn đâu.Vừa xuống tới nơi chiếc xe anh đang đỗ,tớ thấy anh nhìn bần thần tay đang cầm điếu thuốc thấy tớ anh vội dụi ngay
_ơ em sao thế?sao mắt lại sưng thế này?em thấy không khoẻ ở đâu à? anh đưa em đi viện nhé? em đã ăn uống gì chưa?
_em...em..
Vẻ mặt anh lo lắng làm tớ bật khóc một lần nữa
_ngoan,ngoan có anh ở đây rồi
Tớ muốn nói hết tất cả,sao lại đối xử tốt với tớ? sao cứ cho tớ hi vọng xong lại lấy đi? sao cứ phải quan tâm chiều chuồng tớ? nhưng rồi lại thôi.Tớ sợ câu nói "do anh thương hại?" phát ra từ miệng anh.
6
Sau ngày đó tớ ít nói chuyện với anh,tớ tự tạo cho mình một vỏ bọc để che đậy cảm xúc mà tớ dành cho anh.Anh cũng ít quan tâm tới tớ hơn,như vậy cũng tốt ít nhất là tớ đã nghĩ thế cho đến chiều ngày chủ nhật khi tớ và lũ bạn đang cùng đi chơi,tớ nghĩ như thế sẽ giúp tớ quên được anh nhưng chẳng hiểu sao tớ lại càng nhớ anh hơn trước.Bỗng điện thoại reo lên,là anh anh đã gọi cho tớ không hiểu sao tớ thấy vui vẻ phấn chấn hẳn ra rồi tớ phân vân có nên nghe máy không thì con tim mách bảo tớ phải nghe
_alo?
_dạ
_em có đang rảnh không?
_em có
_gửi anh địa chỉ anh sang đón em
Tầm 20p sau anh đã đến,anh trông gầy hơn trước tớ thừa nhận tớ vẫn còn rung động với anh thậm chí càng ngày càng nhiều hơn trước.
_em đã ăn chưa,anh đưa em đi ăn
_vâng
Tớ như bị mê hoặc mà chạy theo sau bóng lưng ấy
7
Trên đường trở về nhà, anh và tớ im lặng không ai nói với ai câu nào rồi tiếng chuông điện thoại anh vang lên phá tan sự im lặng đó.Tớ liếc mắt sang rồi hối hận vì đã trộm nhìn
_em Mai Phương gọi kìa sao anh không nghe đi?
_không có việc gì quan trọng thì nghe làm gì
_ơ nhỡ người ta dỗi thì phải làm sao?
_ơ hay
_mấy người lo mà dỗ Mai Phương đi,thôi tới đây em tự bắt xe về được
_thế là em dỗi anh vì cái này đấy à? mẹ nó anh còn tưởng anh làm gì khiến em chán anh
_Mai Phương là chị gái anh,không biết ly do gì mà em hiểu lầm nhưng chị ta có chồng rồi,thế mà anh lại tưởng em chán anh nên mấy hôm nay anh toàn tìm cách bắt em lại đấy
Ơ hoá ra chỉ là tớ hiểu lầm anh ấy, quả thật tớ có nghe anh nói về người chị gái đã lấy chồng của mình.
_thế cô gái đi với anh ở bữa tiệc thì sao?
_ừ, Mai Phương đấy
8
Hôm nay là sinh nhật tớ,sau cái hiểu lầm ấy cũng gần 2 tháng.Tớ vẫn thấy có lỗi vì đã hiểu lầm anh,anh nói hôm nay anh sẽ cố về sớm để kịp đón sinh nhật với tớ sau khi ăn uống cùng gia đình và bạn bè nhưng vẫn không thấy anh tớ chỉ lo anh bắt ép bản thân quá vừa đi công tác xong lại phải bay đi họp 9 tiếng rồi phải bay về để đón sinh nhật,tớ sợ anh sẽ quá sức mà đồ bệnh thế nhưng anh gọi và bảo tớ hãy lên sân thượng rồi đếm đến 5,tuy không hiểu gì nhưng tớ vẫn làm theo bởi chàng trai này luôn khiến tớ phải bất ngờ
_em đã lên tới chưa
_em tới rồi ạ
_hãy nhắm mắt lại rồi đếm đến 5 nhé
Tớ làm theo,sau khi tiếng đếm thứ 5 vừa dứt một thứ ánh sáng loé lên xé tan màn đêm tĩnh mịch cũng một tiếng nổ đùng,tớ mở mắt ra là pháo hoa.Một màn pháo hoa thật đẹp tớ mãi ngắm mà không biết xung quanh mọi người đã đến khi nào,rồi đến khi pháo hoa tàn có một dòng chữ được bắn tiếp lên
"anh yêu em,Hoàng Ánh cho phép anh làm bạn trai em nhé"
Từ phía sau tiếng hò reo đột ngột vang lên,Gia Huy đã cầm bó hoa hồng thật to đứng đó nói
_Phạm Hoàng Ánh,anh yêu em.Làm bạn gái anh nhé
_vâng,em đồng ý.
Dưới sự vỗ tay nhiệt tình của mọi người tớ và anh hôn nhau say đắm
9
Tính từ đó đến nay không biết tớ và anh đã trải qua những điều ngọt ngào cũng như những hiểu lầm to lớn gì nhưng cả hai vẫn luôn nghĩ về đối phương,vẫn yêu nhau như những ngày đầu.Hôm nay tớ trang điểm và mặc lại chiếc váy mà cái hôm anh tỏ tình tớ,tớ cũng chuẩn bị cả nhẫn cho anh tớ muốn dành cho anh sự bất ngờ.Như đã hẹn tớ đến điểm hẹn đợi anh,nhưng hôm nay lại không thấy anh đâu bình thường anh là một người đến rất sớm không bao giờ để tớ đợi tớ nghĩ anh bận bịu với màn cầu hôn bất ngờ nên trễ một tí,nhưng đã hơn 3 tiếng không thấy anh đâu cả bạn anh cũng bắt đầu trở nên sốt ruột trong tớ có một dự cảm không lành hi vọng anh không xảy ra chuyện gì.Rồi có một cuộc gọi tới là số máy của anh nhưng ở đầu dây bên kia là tiếng nói của một người đàn ông lạ
_alo? chị phải người nhà của anh này không ạ
_vâng,sao thế ạ? anh ấy...có chuyện gì sao
_vâng,lúc anh đứng mua hoa thì có một chiếc xe tải mất lái sắp tông vào một cô bé gần đó....vì cứu cháu mà anh đã
Nghe tới đây tớ thấy trong lòng như chết đi nước mắt trực trào
_xin nói địa chỉ cho cháu với ạ
_bệnh viện XX đường XX
Tớ và đám bạn của anh tức tốc chạy đến nhưng đã quá muộn,bác sĩ nói do anh mất quá nhiều máu và gãy rất nhiều xương nên đã không qua khỏi
_cho hỏi,chị có phải Hoàng Ánh không ạ?
_vâng,tôi đây
Một bác sĩ đứng lại nói với tôi
_anh....anh nhà trước khi nhắm mắt đã nhờ tôi chuyển lời đến chị
_anh ấy...anh ấy đã nói gì ạ
_anh yêu em từ ánh nhìn đầu tiên cũng như ánh nhìn cuối cùng vẫn yêu em Hoàng Ánh.
_và đây chiếc nhẫn được anh giữ chặt cho đến phút cuối,chúng tôi xin trả lại cho chị
Nói rồi bác sĩ rời đi,tớ chỉ biếc ngã quỵ xuống sàn bệnh viện,tớ cảm thấy mọi thứ xung quanh tớ trở nên mơ hồ tiếng bạn bè gọi tớ đã sớm không còn nghe rõ nữa,tớ thấy cổ họng mình nghẹn lại không thể gào lên nước mắt vẫn cứ tuôn tay tớ đặt trước ngực nhưng vẫn luôn siết chặt lấy chiếc nhẫn ruột gan tớ cứ lộn cả lên tớ thấy khó thở.Tớ vẫn không muốn tin anh đã mất,tớ nhớ nụ cười anh khi nói tối nay em hãy chờ đi nhé,anh có bất ngờ cho em vậy mà giờ đây người anh lạnh ngắt nằm yên bên trong phòng cấp cứu.
10
Sau 49 ngày của anh,tớ vào phòng anh lấy một số món đồ bỏ quên tớ thấy có một quyển nhật ký được đặt gọn một góc trong góc tủ.Tớ cầm lấy tìm chỗ ngồi xuống rồi mở từng trang
"ngày...tháng...năm
hôm nay tớ đã gặp một cô bé đáng yêu lắm,cô bé vừa vào trường nên cứ đi lạc mãi sang khu bọn tớ.Hỏi bạn bè mới biết cô bé tên Phạm Hoàng Ánh"
Tay tớ run run không kiềm được nước mắt,thì ra người anh nói là tớ.Nhớ lại thì anh hầu như biết tất cả mọi thứ về tớ,tớ khóc ướt tờ giấy với dòng chữ được viết ngay ngắn nắn nót tên Phạm Hoàng Ánh tớ khẽ lật trang sau hầu như anh ghi lại những sở thích, những thói quen và những thứ tớ ghét mỗi cái anh đều note "sẽ chú ý"
"ngày...tháng...năm
hôm nay tớ nghe em ấy nói rất thích người uống cafe đen,nói sao nhỉ tớ chúa ghét cafe ấy nhưng dạo này tớ thấy nó cũng không đắng đến vậy...hay do lúc uống nghĩ đến em nhỉ"
"ngày...tháng...năm
hôm nay em ấy nói thích người chơi bóng rổ đấy vui quá đi,biết đâu khi tớ chơi bóng em sẽ đến ý đến tớ nhỉ?"
"ngày...tháng...năm
hôm nay mọi thứ đều không được tốt lắm,trong lúc thi đấu tớ bị đối thủ chơi bẩn nên bị mẻ xương rồi cũng vì tớ nên cả đội mới thua quản lý nói nếu tớ chơi đàng hoàng thì đã không như thế.Trên đường về còn dính mưa nữa đấy,nhưng mọi thứ chẳng là gì so với việc không được thấy em"
"ngày...tháng...năm
có vẻ em ấy không thích ăn hành tớ sẽ lưu ý"
Và những trang sau nữa là tình cảm đơn phương của anh dành cho tớ, đến một trang anh biết tớ thích một người bạn cùng khối.Anh đã khóc rất nhiều, tớ cảm nhận được bởi chỉ duy trang này với 6 chữ "em có người thích rồi à?" là duy nhất bị nhăn đi bởi nước mắt tiếp theo đó là viết về những nỗi nhớ trong suốt 2 năm không gặp rồi tay tớ dừng lại
"ngày...tháng...năm
hôm nay tớ đã gặp em,em trông xinh hơn lúc trước em hay tới quán cafe của tớ,tớ không dám đường đột bắt chuyện với em nên đánh bạo đặt cốc cafe cạnh em rồi kím chuyện để ngồi cùng em"
"ngày...tháng...năm
hôm nay bắt gặp em ngoài công viên,em có vẻ buồn tôi đã đến nói chuyện và có được phương thức liên lạc của em"
Những trang sau thì chỉ về cuộc sống của anh nhưng tớ còn nhiều hơn anh,anh yêu tớ còn hơn những gì tớ nghĩ
"ngày...tháng...năm
đã mấy ngày rồi mà em ấy vẫn tránh mặt tớ,em ấy chán tớ rồi?hay do tớ chưa đủ tốt?tớ sẽ phát điên lên mất.Lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh tớ,tớ muốn bắt em giam lại như thế liệu có tốt hơn không?em sẽ ghét tớ chứ?"
Tớ không biết lúc đó tớ lại làm anh suy sụp đến thế,tớ thấy có lỗi đáng lý ra tớ nên nghe anh giải thích mới đúng mắt tớ nhoè đi vì ướt nhưng tay tớ vẫn cứ lật lật mãi.Tớ nhớ có lần tớ thấy anh ghi gì đó biểu hiện vừa chăm chú vừa tươi cười tớ hỏi
_anh đang ghi gì đấy?
_anh ghi lại những gì quan trọng của mình đấy
_quan trọng của anh? là gì thế
_Phạm Hoàng Anh
Lúc đấy tớ nghĩ anh đang đùa,nhưng tớ nào biết mình thật sự là báu vật của một ai đó.Tay tớ dừng lại ở trang chữ cuối cùng
"ngày...tháng...năm
hôm nay tớ sẽ cầu hôn nhé thật hồi hộp quá đi, à có nên ghé mua thêm 1 bó hoa không nhỉ? nhỡ đâu họ không chuẩn bị đúng như mình dặn hay nhỡ hoa không đúng ý em ấy thì sao.Mà nhé sau này tớ sẽ mua một căn nhà trên Đà lạt phía sau sẽ trồng một vườn đủ loại hoa em ấy thích,em ấy nói thích tiết trời của Đà Lạt,nên nuôi thêm 1 con mèo và 1 con chó,bên phải sẽ xây một đài phun nước nhỏ xung quanh sẽ trang trí bằng nhiều loại cây.Mỗi ngày sẽ có một cốc capuchino và cafe đen cùng nhìn ngắm bầu trời với tiếng cười của trẻ con tiếng chim líu lo thật mong chờ quá đi
.....yêu em Phạm Hoàng Anh "
11
_Nè nghe nói phía dưới sườn đồi có nhà của một bà lão,mỗi năm hoa nở đẹp lắm ai đi ngang bà đều tặng một bông đấy
_thật thế à?
_thật chứ,nhà bà nuôi thêm 1 con chó vàng và 1 con mèo mướp ấy chúng dễ thương lắm
_bà sống một mình à?
_ừ,nghe nói chồng bà mất trong một vụ tai nạn ấy
_thế à,hay bọn mình ngày nào cũng xuống đấy thăm bà đi
_ừ được đấy.
Dưới cái nắng không quá gay gắt của Đà Lạt, bà cụ ngoài 70 đang chồi trên chiếc ghế tre tay đang móc chiếc mũ len vừa cười bà vừa nói
_ mấy cháu vào đây uống chút trà nhé
Bọn trẻ con chơi sau vườn vâng dạ chạy vào
_Ơ sao trên bàn lại có thêm một ly cafe đen thế ạ? không tốt cho sức khoẻ của bà đâu
Bà cười rồi đáp
_bà không thích uống đắng đâu,nhưng thói quen rồi ấy mà.Anh nhỉ?
Hoàng Ánh nói nhỏ trong miệng,bà đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh ngát.