Một cảm giác lạc lỏng giữa vô vàn mọi thứ. Tôi tự giam cầm bản thân trong một căn phòng tại ngôi nhà từng là thứ tôi nghĩ là nơi để về. Tôi không biết,lần cuối bản thân cảm nhận được sự ấm áp,hạnh phúc là bao lâu về trước. Tôi chỉ biết bản thân đã đánh mất đi những thứ quý giá ấy. Tôi không có bạn bè,không người thân, thậm chí tới một người họ hàng hay hàng xóm đều không có. Dù tôi có cố kết thân thì tôi vẫn bị lạc lỏng vì họ chỉ đang lợi dụng tôi. Tôi ước chỉ có một người bạn,dù chỉ là tưởng tượng...