Tôi có một giấc mơ. Giấc mơ ấy...nó đẹp lắm. Nó cứ tiếp diễn tại một khu vườn hoa và hoàng hôn chiếu rọi. Tronh đấy,tôi được làm chính mình. Được mặc những bộ đồ mình thích,được làm những điều mình muốn. Hơn thế nữa, điều tuyệt vời hơn là tôi có một người bạn. Tuy không có tên,nhưng cậu ta tốt với tôi lắm. Trong khi ở thực tại, tôi luôn bị xã hội chỉ trích thậm tệ thì cậu ta là người duy nhất an ủi tôi. Tôi muốn bên cậu ta nhiều hơn, tôi muốn mãi mãi ở trong giấc mơ ấy. Nhưng điều đấy không thể,tôi luôn phải đấu tranh với thực tại để cố gắng kéo dài mạng sống một người em của mình. Làm việc quằn quại khiến tôi càng thêm mệt nhọc nhưng luôn cố bao biện mình ổn. Nó cũng tốt với tôi lắm nhưng..... Nó mắc bệnh ung thư phổi. Nhưng gia cảnh không cho phép khiến tôi lao đầu vào công việc. Tôi cố gắng,cố gắng để có thể bên nó lâu hơn... nhưng...... khi tôi đã đủ tiền phẫu thuật cho nó thì nó đã mất...tiền bạc để phẫu thuật đã không còn giá trị đối với tôi. Tôi đã tống hết vào những hoạt động thiện nguyện. Tôi nhìn chai thuốc an thần trên bàn. Bây giờ.... có lẽ tôi không còn gì hối tiếc ... đã đến lúc ở bên người bạn trong giấc mộng mãi mãi rồi.