Xã hội thật cao cả
Chẳng cần sang.s cần dao
Chỉ cần dùng lời nói
Mà tiễn đưa từng người.
Em là Yuyi một cậu sinh mới lớn , ngây thơ và trong sáng . Mang theo trong mình biết bao ước mơ và hoài bảo . Chất đầy miền hi vọng vào tương lại , rằng mọi thứ đều sẽ tốt . Nào đâu em có biết xã hội ngoài khia không giống trong tưởng tượng. Nó đầy cạm bẫy và gai nhọn . Chỉ cần không để ý bất cứ khi nào nó cũng có thể làm em đau .
Em từ bé đã được dậy dỗ trong sự nghiêm khắc và vô cảm . Tưởng trừng sẽ vì thế mà em sẽ mất đi sự vô ưu nơi trai tim . Nhưng ngược lại em lại càng thêm ước vọng , khao khát được thoát ra khỏi lồng giam vô hình . Em không quan tâm phia trước có phải là đinh nhọn hay hoa tươi , con đường phía trước bằng phẳng hay gồ đầy đã vụn . Chỉ cần em còn thở em sẽ vẫn vùng vẫy thoát ra.
Nhưng em ơi ! Đời đâu đơn giản thế . Nếu dễ nghe như lời em nói phải chăng thế giới đã hòa bình . Tòa nhà cao đã không vương máu , nơi biển xanh đã không trở thành mồ chôn .
Mang trong mình hoài bảo mà tìm kiếm nơi dung động ngọt ngào từ con tin. Sự tự do nơi đáy mắt. Rồi chỉ vì vài tin đồn vô căn cứ , vài lời nói đầy khó nghe ,chẳng cần biết nó là đúng hay là sai lao vào mà chỉ chính.
Đẩy thân em đến đường cùng , xô em vào nơi bùn lầy . Dù gột rửa cũng không hết .
Mong sau này gặp lại , mọi thứ sẽ dụi dàng . Em vẫn cười kiêu hãnh tựa đại cát , hướng dương .