Tôi , Hạ Thu , là sinh viên đại học năm 2 .
Cuộc đời tôi là một chuỗi thời gian bất hạnh gần như không có hồi kết vậy . Tôi gần như không có lí do để sống .
Tôi không bạn bè , không người thân thương . Hằng ngày của tôi đều tượng như cái vòng lặp đi lặp lại . Mỗi khoảng khắc tôi đều nghĩ rằng làm thế nào để được giải thoát bản thân khỏi cái thế giới đầy rẫy áp lực này .
Mãi cho đến cái ngày gặp được cậu . Tôi gần như đã hoàn toàn bỏ ngay những ý nghĩ ấy
Hôm ấy , tôi đi làm thêm về muộn . Cả người rã rời chẳng muốn ăn cái gì , thứ tôi cần nhất lúc ấy chính là giấc ngủ .
Ngay khi tôi chìm vài giấc ngủ ấy cũng là lúc tôi được gặp cậu .
Trong mơ , tôi thấy bản thân mình thức dậy cạnh bên tôi chính là cậu .
Thấy tôi dậy cậu chỉ cười rồi kéo tôi xuống bảo tôi đi ngủ tiếp .
Tôi biết rằng lúc ấy , bản thân mình đang mơ . Và cậu là không có thật trên đời
Nhưng do đã lâu rồi , tôi mới cảm nhận được sự ấm áp mà tôi hằng đêm mong muốn ấy .
Tôi đã không tự chủ được mà nằm xuống và ôm lấy bản thân cậu . Khi ôm cậu chính là một cảm giác vô cùng chân thật đối với tôi .
Trong giấc mơ đó , cậu còn dẫn tôi đi đến nhiều chỗ và cho tôi coi vô vàn những điều thú vị .
Những cảnh mà cậu cho tôi coi đều bình dị .
Từ những con sóng dạt dào trên đại dương rộng lớn . Hay những cánh đồng vàng óng ả đang cùng nhau nhảy múa trước làn gió mát rượi .
Tôi cùng cậu đi qua vô vàn những cảnh sắc quen thuộc ấy .
Những cảnh quan cậu dẫn tôi đi đều là những khung cảnh cuộc sống xung quanh tôi
Điều đặc biệt trong đó là tôi có cậu , đôi bàn tay to lớn và hơi thô sáp của cậu luôn nắm chặt lấy bàn tay của tôi
Trong ấy , cậu luôn luôn mỉm cười với tôi mọi lúc mọi nơi thay cho những ánh mắt kinh bỉ mà tôi đã nhận được
Chỉ có bên cậu tôi mới có cảm giác mình đang tồn tại trên thế giới này . Và mình có quyền được sống , được hạnh phúc .
Dù giấc mơ ấy có mơ hồ đến đâu thì cũng không thể che đi nụ cười rạng rỡ tựa như ánh ban mai của cậu được .
Cậu luôn luôn gọi tên tôi và ôm lấy tôi trên từng khoảng khắc ấy. Nhưng muốn cho tôi biết rằng cậu vẫn luôn đồng hành cùng tôi trên con đường cuộc đời đầy chông gai
Đối với tôi cậu tựa như niềm hi vọng , ánh sáng nhỏ nhắn không bao giờ bị dập tắt và luôn dẫn đường tôi trong cuộc sống không chút ánh sáng
Khi tỉnh giấc khỏi giấc mơ ấy , tôi có cảm giác rằng cơ thể tôi trở nên khoẻ hơn so với thường ngày . Không còn cảm giác mệt mỏi hay suy nghĩ muốn kết thúc nữa
Dù ở với cậu chỉ trong một khoảng khắc , nhưng tôi vẫn cảm thấy hối tiếc và lưu luyến cậu .
Thế nên , cậu chính là mục đích sống của tôi , là động lực của tôi mỗi ngày . Cậu còn chính là thiên thần kéo tôi ra khỏi đầm lầy mà tôi luôn bị mắc kẹt .
Cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi và động viên tôi rất nhiều , chàng trai không mặt !
[ Mong mọi người ủng hộ và cho cú xin ý kiến với ạ]