[Cổ trang ngược] Liên Nguyệt
Tác giả: Phong Vy
Ngôn tình;Cổ đại
1, Liên Nguyệt
“Chào các quan gia, quý vị có nhớ Liên cô nương không? Hôm nay là đến lượt nàng ấy đó.”
Bức màn kéo ra, một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, đi chân trần xuất hiện bay từ lầu cao xuống khán đài.
Ta tên Liên Thập Nguyệt, tự Liên Nguyệt, là đào kép số một của tửu lâu này.
“Hay, Liên cô nương quả thật khiến ai cũng phải mê mẩn.”
“Không biết một đêm của cô nương ra giá bao nhiêu?”
“Ngươi nghĩ Liên cô nương, ai cũng có thể tùy tiện được sao?”
“Nếu ta không thể? Ngươi cũng đừng có mơ!”
Khi nghe những tên mày râu bên dưới đòi ra giá, cạnh tranh nhau một cách khốc liệt như thế, chỉ cầu một câu nói của ta.
Liên Nguyệt này sao có thể để chúng như ý, khung cảnh náo nhiệt như thế.. quả thực không khác gì mua vui cho ta.
Nhìn thấy nụ cười yêu kiều được điểm nét trên khuôn mặt ta, bọn họ ai ai cũng đều như bị điểm huyệt, ánh mắt si mê nhìn về khán đài.
“Tưng..”
Tiếng đàn của ta ngưng lại, khẽ cuối đầu chào rồi chuẩn bị lui vào trong khiến những tên đàn ông đam mê tửu sắc tiếc nuối.
“Liên Nguyệt cô nương, xin hãy dừng bước!”
Ta vậy mà không chú ý, hôm nay phòng bao của tửu lâu có khách vip.
Vị công tử trong gian chữ thiên số 1, khuất sau bức rèm lên tiếng:
“Một vạn lượng vàng, ta mua ngươi!”
Nguyên tắc của ta trước giờ chưa từng phá lệ với bất kì ai, chỉ bỏ lại cho y một ánh mắt xem thường rồi rời đi.
Bà chủ sợ đắc tội vị khách kia, nhưng cũng sợ ta, bèn bước ra hòa giải:
“Quan gia, nguyên tắc của Liên Nguyệt cô nương, cả kinh thành này không ai không biết, ngài sao phải làm khó chúng ta?”
Tên thị vệ bên cạnh lớn tiếng quát:
“Chỉ là một kỹ nữ mà cũng đòi lấy đâu ra nguyên tắc lắm thế?”
“Im miệng!”
Hắn vừa mở miệng liền bị y cấm khẩu, tên này.. được!
“Nếu đã vậy thì ta cũng không làm khó các người nữa. Nhưng lần sau ta đến cũng mời bà đưa Liên Nguyệt lên hát.”
“Được, đa tạ quan gia đã hiểu cho, hoan hỉ lần sau ngài lại ghé!”
Ta ở trên lầu cao, nhìn bóng lưng của nam nhân ấy rời đi, khóe môi khẽ cong nhẹ một nét ma mị.
“Thú vị!”
---
2, Quá khứ của Liên Nguyệt
“Liên Nguyệt, lần này ta giúp ngươi, nếu có lần sau thì đừng tìm ta.”
“Bà sợ sao?”
Bà chủ bị ta nói trúng tim đen, mặt mày liền sa sầm:
“Sợ? Tại sao ta lại không sợ chứ? Ngươi không cần mạng, nhưng tửu lâu này của ta vẫn cần hoạt động.”
Bà chủ nói đúng, ta quả là không cần mạng từ rất lâu rồi.
Vốn dĩ ta chính là tiểu thư tôn quý của phủ tướng quân. Nhưng gia phụ lại bị kẻ gian h.ã.m h.ạ.i, tru di cửu tộc.
Mùa đông năm ấy ta vừa chào đời, liền được bà mẫu bế đi, thay đổi thân phận để tiếp tục sống.
Nhưng những kẻ ngoài kia vẫn không chịu buông tha!
Năm năm trước, khi bị dồn vào bước đường cùng, ta được bà chủ thu nhận vì đã từng chịu ơn của gia mẫu.
Cũng vì tài nghệ xuất chúng nên bị bà chủ nhìn trúng, ta vì giữ gìn sự thanh bạch của bản thân mà t.ự s.á.t, quyết không trở thành đào kép.
Cánh cửa này, nữ nhân một khi đã đặc chân vào thì chính là không có cơ hội quay đầu.
Nhưng suy nghĩ lại hồng trần nhân thế, Liên Thập Nguyệt này còn đường lui nào nữa đâu chứ?
Lén trở về trước mộ cha, nương dập đầu ba cái, kiếp này nữ nhi không còn khả năng để giúp phủ tướng quân rửa oan nữa rồi..
Khoát lên mình những bộ y phục sặc sỡ, đi chân trần lên khán đài, nguyện ý nghe theo số phận an bài, trở thành đào kép số một kinh thành.
Vậy mới có chuyện bà chủ tửu lâu sợ ta, nói đúng hơn là sợ mất đi một cái cây hái ra tiền là ta.
Ta khẽ cười, đáp:
“Sẽ không có lần sau.”
----
3, Lý Tịnh
“Cô nương, người phía trước trông thật giống với vị kia.”
Hôm nay, ta đưa thị nữ của mình ra ngoài tham gia lễ hội lớn hằng năm lại vô tình mà hữu ý, chạm mặt y.
“Liên Nguyệt, gặp qua công tử!”
“Cô nương không ngại để ta bồi nàng tham gia lễ hội chứ?”
“Cung kính không bằng tuân mệnh!”
Từ sau ngày hôm ấy, chỉ cần ngày mà ta trình diễn, y đều sẽ đến, không những thế còn tặng rất nhiều lễ vật quý hiếm.
Chỉ cần ta gặp khó khăn, y cũng luôn là người đầu tiên xuất hiện giúp đỡ.
Vị công tử này.. đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của ta rồi.
“Công tử!”
“Cô nương có gì cứ nói.”
“Giao tình giữa chúng ta không tệ, nhưng ngài vẫn chưa giới thiệu qua bản thân, có phải là hơi thất lễ rồi không?”
Y nhìn ta ngẩn người một lúc sau đó phì cười:
“Nàng thật sự muốn biết thân phận của ta?”
Ta khẽ gậc đầu, ánh mắt kiên định nhìn y.
“Vậy thì hãy nhớ cho kĩ tên của ta, Lý Tịnh!”
“Được, Lý Tịnh!”
----
4, Xuất giá
“Liên Nguyệt, ngươi và Lý công tử qua lại với nhau cũng lâu rồi, liệu có nghĩ đến...”
“Bà chủ!”
Ta nghiêm nghị nhìn bà chủ một cái, bà ấy cũng liền hiểu ý mà rời đi, không nói thêm lời nào.
Ta và Lý Tịnh dù qua lại đã lâu thì cũng có sao chứ?
Y cũng là người đã có thê tử, ta lại là một đào kép thấp kém, làm sao có thể..
Bây giờ ta là Liên Nguyệt chứ không phải Liên Thập Nguyệt, chuyện nhân duyên hồng trần sớm đã trở thành dĩ vãn.
Bỗng nhiên thị nữ thân cận hớt hãi chạy vào, khuôn mặt chứa đầy mồ hôi và sự căng thẳng:
“Cô nương, Lý công tử đến cầu thân với ý định muốn rước người về làm thiếp.”
Tin tức mà thị nữ mang đến như sét đánh ngang tai đối với một đào kép như ta.
Lý Tịnh muốn cưới ta ư? Hắn điên rồi!
Ta vội vã lao ra trước sảnh lớn của tửu lâu, khung cảnh trước mắt thật sự khiến ta bàng hoàng, ánh mặt mọi người cũng tức khắc đổ dồn vào ta.
“Hôm nay, Lý Tịnh ta muốn hỏi cưới Liên Nguyệt cô nương với bà chủ của Nghiên Hoa Lâu, mong bà chấp thuận.”
“Lý Tịnh! Ngài có biết bản thân mình đang nói cái gì không?”
“Liên Nguyệt, ta yêu nàng! Tâm ý của ta bao lâu nay đều đã thể hiện rõ, lẽ nào nàng còn không nhìn ra sao?”
“Nhưng ta chỉ là một đào kép, thân phận thấp kém, hoàn toàn không đủ tư cách để bước chân qua cửa của giới quý tộc như ngài.”
“Ta không để ý!”
Những lời đó thốt ra từ miệng Lý Tịnh khiến toàn bộ những người xuất hiện ở đây bàn tán không ngớt.
“Thế ngài đã chuẩn bị đủ sính lễ mà ta yêu cầu hay chưa?”
Không hổ là bà chủ, luôn xuất hiện đúng lúc. Nhưng lời này của bà ấy là thế nào? Ta quả thực không hiểu.
“Mời kiểm tra!”
Bà chủ và Lý Tịnh, bên trao đổi, bên kiểm tra khiến ta choáng ngợp, không về có bất kì cơ hội chen ngang tìm hiểu.
“Liên Nguyệt, ta cũng chỉ là muốn ngươi được hạnh phúc thôi, bao nhiêu năm qua cống hiến cho Nghiên Hoa Lâu thế là đủ rồi.”
“Mai di? Ý người là sao?”
“Ta cũng chưa mù mà không nhìn ra tâm ý của các người. Liên Nguyệt, nghe lời ta, xuất giá đi!”
Ngày ta xuất giá, Mai di cũng là bà chủ của Nghiên Hoa Lâu đã biến ta trở thành tân nương hạnh phúc nhất thế gian, của hồi môn cũng rất hậu hĩnh, không để ta phải chịu thiệt thòi.
“Hôm nay rời khỏi đây rồi, vĩnh viễn cũng không được quay trở lại nữa!”
“Mai di!”
“Nuôi dưỡng con bao lâu, đến khi gả đi mới nghe được con gọi hai lần Mai di, như vậy cũng đủ rồi.”
“Ta...”
“Yên tâm đi theo Lý Tịnh đi, hắn sẽ bảo vệ con, Nghiên Hoa Lâu đã không còn an toàn nữa rồi.”
----
5, Văn Tịnh Nghi
“Nhị phu nhân, đại phu nhân có lời mời!”
Từ khi ta gả vào phủ thừa tướng đến nay mọi thứ đều an ổn, Lý Tịnh hết mực sủng ái, còn đặc cách cho ta làm nhị phu nhân sống an nhàn trong phủ thừa tướng.
Lý Tịnh là tiến sĩ tuổi trẻ tài cao, được hoàng thượng hết lòng nâng đỡ, cũng là vị thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Nhưng ta cũng tự biết thân biết phận của mình, an phận thủ thường, chỉ cầu một đời an ổn.
Không ngờ ngày mà ta nghĩ cũng đã đến rồi.
Đại phu nhân là chính thê của Lý Tịnh, Văn Tịnh Nghi.
Hôm nay nhân lúc phu quân đi vắng liền triệu ta đến gặp mặt, không biết là phúc hay họa.
“Liên Nguyệt gặp qua đại phu nhân!”
Ta hành lễ xong liền trở về chỗ ngồi, Văn Tịnh Nghi còn chưa lên tiếng mà thị nữ của nàng đã khai pháo trước:
“Một kỹ nữ bẩn thỉu như ngươi có tư cách gì ngồi ghế nói chuyện với phu nhân nhà chúng ta?”
Kỹ nữ? Đây là lần đầu tiên có người dám ngang nhiên nói như vậy trước mặt ta.
Ta không tức giận mà chỉ khẽ cười mỉa mai Văn Tịnh Nghi:
“Đây là cách dạy dỗ nha hoàn chỗ đại phu nhân sao?”
“Một kĩ nữ như ngươi đến nha hoàn cũng không bằng, còn dám ở đó dạy bảo chủ tử nhà ta làm thế nào để quản người của mình sao?”
Sắc mặt ta liền thay đổi sau một tràn dài của ả thị nữ vô lễ ấy, cả khán phòng đều bị khí thế áp bức của ta làm cho căng thẳng.
Nói gì nói, ta cũng từng là thiên kim phủ tướng quân, lại tiếp xúc qua biết bao nhiêu loại người.
Chỉ một ả thị nữ nhỏ nhoi mà cũng muốn lên tiếng mắng ta ư? Còn chưa đủ tư cách!
Văn Tịnh Nghi yên lặng quan sát từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng:
“Ngươi thật sự cho rằng bản thân là nhị phu nhân của phủ thừa tướng này sao?”
“Còn không phải sao?”
“Cũng không tự xem lại bản thân mình có xứng hay không?!”
“Ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân, tài sắc vẹn toàn thế này. Tại sao lại không xứng?”
“Hỗn xược!”
Văn Tịnh Nghi bị ta chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng biết phải làm sao đây, ta chính là viên ngọc quý trên tay Lý Tịnh đấy, nàng ta dám động vào ta sao?!
Chắc chắn là không... ra tay trực tiếp!
“Hai nàng đang làm gì ở đây thế?”
Yo, Thừa tướng phu quân này của ta trở về cũng thật đúng lúc, để ta xem tiếp theo vị đại phu nhân tôn quý này sẽ diễn vai gì đây.
“Phu quân về thật đúng lúc, ta mời Nguyệt muội muội đến dạy cho nha hoàn của mình một ít “kĩ nghệ” ấy mà.”
“Mời Nguyệt nhi đến dạy kĩ nghệ cho nha hoàn của nàng sao?”
“Vâng, thưa phu quân.”
N.g.u x.u.ẩ.n!
Văn Tịnh Nghi chắc chắn sẽ không thể nào ngờ được chính lời này sẽ khiến nàng ta phải hối hận đâu nhỉ, ta thật mong chờ biểu cảm ấy.
Quả như ta đoán, Lý Tịnh ngay lập tức nổi giận đùng đùng, hất tay của Văn Tịnh Nghi ra rồi lớn tiếng quát:
“Càng quấy!”
“Phu quân, chàng mắng ta?”
“Nàng có biết bản thân của mình đang làm cái gì hay không?”
“Ta đã làm gì sai? Ta chỉ nhờ nàng ta dạy kĩ nghệ cho nha hoàn của mình thôi thì sao chứ?”
“Nàng xem Nguyệt nhi của ta là kĩ nữ?”
“Điều đó có gì sai? Chẳng phải nàng ta xuất thân từ thanh lâu ư?”
“Văn Tịnh Nghi, ta không cho phép nàng xúc phạm đến nàng ấy! Nguyệt nhi chỉ bán nghệ chứ không bán thân, mau xin lỗi nàng ấy.”
“Nếu nàng ta không bán thân vậy tại sao gả vào phủ thừa tướng lâu như vậy cũng vẫn chưa hề có tin vui chứ?”
“Nàng!”
Ngồi một bên an nhàn xem kịch lâu như vậy cũng đến lúc ta lên sàn rồi.
“Sao đại phu nhân lại biết ta chưa có tin vui?”
“Không lẽ bên cạnh ta.. có tai mắt của người sao?”
Lời này của ta ngay tức khắc khiến Văn Tịnh Nghi sợ đến xanh mặt, sắc mặt Lý Tịnh cũng không khá hơn, ra lệnh:
“Người đâu!”
“Đại phu nhân hôm nay làm việc càng quấy, không đúng chuẩn mực, phạt cấm túc một tháng suy ngẫm.”
“Khi nào biết hối lỗi thì đến viện tử của nhị phu nhân để tạ lỗi.”
“Tất cả đã nghe rõ chưa?”
Lời của thừa tướng phu quân như sét đánh ngang tai với tất cả người trong viện đại phu nhân.
Nhìn sắc mặt bọn họ khiến tâm trạng ta tốt hơn vạn phần, vui vẻ cùng tướng công ân ái trở về viện tử của mình dưỡng thai.
“Tướng công, chàng làm vậy không sợ nhạc phụ gõ cửa sao?”
“Là nàng ấy sai trước, sao có thể trách nàng.”
“Chàng yêu ta đến vậy sao? Sẵn sàng đối đầu với cả Hầu gia.”
Văn Tịnh Nghi là quận chúa tôn quý, đích tiểu thư của Văn Hầu phủ.
Lý Tịnh sắc mặt không thay đổi, dịu dàng nhìn ta đáp:
“Đúng, trong tim ta từ đầu đến cuối cũng chỉ có mỗi Nguyệt nhi!”
----
6, Sự thật vụ án năm xưa
“Phu nhân, cẩn thận đụng trúng thai nhi!”
Sau khi biết ta mang thai, Lý Tịnh lại càng sủng ái ta hơn, luôn luôn túc trực bên cạnh không rời.
Nhưng hạnh phúc thì thường không được kéo dài lâu.
“Lão gia, Trấn Quốc Công tạo phản rồi.”
Trấn quốc công là gia phụ của phu quân ta, nhờ có gia thế to lớn nên chàng mới thuận lợi có được cơ nghiệp như hôm nay.
“Nguyệt nhi, nàng sắp sinh rồi, nhớ phải chú ý giữ an toàn cho bản thân và con. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở về!”
“Thiếp biết rồi, chàng cứ yên tâm đi làm việc mình muốn làm đi!”
Lại vào vụ đông xuân năm ấy, khi ta bụng mang dạ chửa không có phu quân bên cạnh.
Văn Tịnh Nghi đã lợi dụng thời điểm này mà bí mật hợp tác với Trấn Quốc Công phu nhân bắt ta đưa đi.
Ta bị họ nhốt vào địa lao, nghiêm hình tra tấn vì ta là nữ nhi của kẻ phản quốc, Liên Thập Nguyệt!
Đến lúc này ta mới biết được chân tướng sự thật, hóa ra nam nhân mà ta yêu bằng cả trái tim lại chính là nhi tử của kẻ hại ch.ết cả nhà ta.
Ông trời đúng thật là trớ trêu!
“Liên Thập Nguyệt, ngươi có lời trăn trối gì trước khi lên đường không?”
“Trấn Quốc Công phu nhân, cả Trấn Quốc Công phủ từ trên xuống dưới đều không phải người!”
Phủ Trấn Quốc Công, phủ Tướng Quân và hoàng thất có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Ta lại không ngờ chính cái gọi là hảo bằng hữu thân thiết đó sau lưng đã hại cả gia tộc của mình phải ch.ết thảm và hàm oan khó rửa.
Nữ nhân già nua đó sau khi bị ta mắng liền tức giận, cho ta một bạc tai khiến người ta phải ớn lạnh:
“Con tiện nhân nhà ngươi, nếu không phải ngươi đang mang trong mình dòng máu của Lý gia ta, ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi mắng đến lúc này ư?”
“Nếu bà muốn đứa trẻ này như vậy, ta liền lập tức đưa nó đi cùng!”
Sở dĩ ta có thể mạnh miệng thế này là vì bọn họ đã cho ta uống thuốc độc, một loại kì độc hiếm có nhất thế gian.
Nhưng bọn họ không hề sợ ta đe dọa, tàn nhẫn mang ta lên bàn mổ, rạch bụng lấy đi hài tử của ta.
Khoảnh khắc bản thân cảm thấy tuyệt vọng nhất lại là lúc Lý Tịnh xuất hiện.
Bây giờ hắn đối với ta chỉ có “hận” chứ không hề có một chút gì gọi là ấm áp, yêu thương.
Hắn vừa xuất hiện liền như một cơn lốc phẫn nộ, quét sạch toàn bộ người xung quanh ra xa, bay đến ôm ta vào lòng mà khóc lớn:
“Nguyệt nhi!”
“Lý Tịnh... ta hận ngươi!”
----
7, Ngày đại hỉ lại là quốc tang
“Cung nghênh hoàng hậu tiến vào đại lễ!”
Lần đó may mắn được thái y cứu chữa kịp thời cùng sự chăm sóc ân cần của Lý Tịnh, đã nhặt được về cho ta một mạng.
Trấn Quốc Công phủ tạo phản đã bị Thập hoàng tử ở ẩn ra tay dọn dẹp, tru di cửu tộc.
Mà vị Thập hoàng tử sống ẩn dật đó lại chính là phu quân của ta, Lý Thập Tịnh, vị hôn phu từ trong bụng mẹ của Liên Thập Nguyệt.
Ta được khôi phục thân phận để không bị người khác có cơ hội lên tiếng, phủ Tướng Quân được rửa oan, đường đường chính chính trở thành chính phi.
Hóa ra năm đó không chỉ có ta bị thay đổi thân phận mà cả Lý Tịnh cũng bị hoàng hậu tráo đổi với nhi tử của Trấn Quốc Công để bảo vệ chàng khỏi những móng vuốt hoàng vị.
Thói đời cũng thật ngang trái làm sao?!
Vì hoàng đế đã không còn người con nào đáng để phó thác mà bản thân lại gần đất xa trời, liền tuyên chỉ để Thập Tịnh thuận lợi đăng cơ, ta cũng vì thế mà trở thành hoàng hậu.
Hôm nay là lễ đăng cơ của hoàng đế, cũng là hôn lễ chính thức của ta và phu quân.
“Chỉ vỏn vẹn ba tháng trôi qua nhưng lại xẩy ra nhiều biến động đến như vậy. Ta quả thực vẫn chưa thể nào tin được.”
“Nguyệt nhi! Thực ra ta chính là từ đầu đến cuối đều nhất kiến chung tình với nàng. Sớm đã nhận ra Liên Thập Nguyệt nàng là vị hôn thê của ta rồi.”
“Bệ hạ đúng là tâm cơ.”
Nhưng có một việc mà không ai ngờ tới, đó chính là kỳ hạn phát tác độc trong cơ thể ta.
Giây trước vẫn còn vui vẻ ân ái cùng hoàng đế, giây sau liền hộc m.á.u khiến tất cả đều trở nên hỗn loạn.
Hoàng đế hoảng hốt ôm lấy ta vào lòng:
“Nguyệt nhi, nàng... nàng đừng làm ta sợ... làm ơn...”
“Thái y! Thái y đâu? Người đâu mau truyền thái y cho trẫm!”
Ta cố nén nỗi đau x.é n.át ruột gan, yếu ớt nắm lấy tay Lý Tịnh:
“Muộn rồi... thứ ta trúng là kỳ độc thiên hạ...”
“Không, trẫm chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu nàng.. sẽ không..”
“Bệ hạ... nhi tử của chúng ta... trông cậy hết vào chàng rồi... cảm ơn, ta.. yêu chàng!”
“Không! Nguyệt nhi!!!”
Sau khi ta mất, cả nước để tang một tháng, riêng hoàng thất là nữa năm theo chiếu chỉ của hoàng đế.
Không những thế, sau khi hết tang chàng cũng không nạp người vào hậu cung nữa, mặc cho trọng thần có nói thế nào đi nữa.
Sắc phong nhi tử của chúng ta thành thái tử giám quốc, còn bản thân lại cáo bệnh để thường xuyên lui về căn phủ đệ nhỏ trước đây chúng ta từng sinh sống, dưỡng thai sâu trong núi.
Mùa xuân năm thứ mười sau khi ta mất, thái tử đăng cơ, ổn định triều chính, Lý Tịnh liền bỏ mặt tất cả lui về sống ẩn cư.
Chàng ngồi một mình bên bờ sông, cầm bình rượu hồ lô cạn chén với ta trong hư không:
“Nguyệt nhi, nàng ở đó... sống có tốt không?”
----
8, Kết thúc
Trong căn mật thất ẩm ướt có một nhà giam vô cùng quy mô.
Nơi này vậy mà lại giam cầm hai người phụ nữ, một già một trẻ. Hai người họ không phải ai khác mà lại chính là Văn Tịnh Nghi và Trấn Quốc Công phu nhân.
Trấn Quốc Công phu nhân già nua yếu ớt, nhìn thấy Lý Tịnh liền thều thào cầu xin:
“Tịnh... Tịnh nhi...”
“Dù gì.. ta cũng từng là mẫu thân của ngươi, nuôi dưỡng ngươi biết bao nhiêu năm qua...”
“Giờ đây vì ả tiện nhân đó mà ngươi... tr.u d.i cửu tộc cả phủ Trấn Quốc Công và phủ Văn Hầu..”
“Lý Tịnh... ngươi không cảm thấy xấu hổ với lương tâm của mình sao?!”
Lý Tịnh đôi mắt đỏ ngầu, sắc lạnh quét qua người Trấn Quốc Công phu nhân khiến bà ta bất giác lạnh người, run rẩy:
“Xấu hổ? Ngươi lại dám nói ra hai từ đó với ta ư?”
“Lại nói, đến một sợi lông của nàng ấy các ngươi cũng không xứng để động vào.”
“Vậy mà các ngươi đã làm gì?”
“Xấu hổ? Từ đó phải để ta hỏi các ngươi mới đúng!”
“Ngoài mặt thì miệng lưỡi trơn tru, sau lưng lại tính kế hãm hại gia đình tỷ muội thân thiết của mình.”
“Cả phủ Tướng Quân đã làm gì sai? Nguyệt nhi của ta đã làm gì sai?”
“Các ngươi nói đi!”
Trấn Quốc Công phu nhân và Văn Tịnh Nghi bị Lý Tịnh nói cho ch.ết lặng, mặt mày không còn chút huyết sắc.
Năm ấy phủ Tướng Quân bị hàm oan, một phần cũng có công lao của Văn Hầu phủ.
Tuy Văn Tịnh Nghi không hề có tội nhưng nàng ta chính là kẻ đã hãm hại, góp phần trong việc tiễn Liên Thập Nguyệt đi gặp Diêm Vương, Lý Tịnh há có thể tha.
“Văn Tịnh Nghi! Ngươi không có lời gì muốn nói sao?”
Văn Tịnh Nghi với ánh mắt vô hồn, khẽ mấp mấy môi:
“Nói gì? Những gì cần nói... suốt thời gian qua... ta lặp đi lặp lại. Ngươi nghe không chán ư?”
“Ngươi có biết mình bị nhốt ở đây bao lâu rồi không?”
“...”
“Mười năm! Các ngươi vậy mà bị ta hành hạ suốt mười năm trời rồi đấy. Hạnh phúc không? Bất ngờ không?”
Trấn Quốc Công phu nhân và Văn Tịnh Nghi lúc này đều đã cảm thấy nam nhân trước mặt sớm đã không còn là người nữa rồi.
Lý Tịnh, chính là một con á.c q.u.ỷ đến từ đ.ị.a n.g.ụ.c!
Suốt mười năm qua, Văn Tịnh Nghi và Trấn Quốc Công phu nhân bị Lý Tịnh dùng đủ loại cực hình thẩm vấn đáng sợ để hành hạ.
Mỗi lần đặc chân vào nơi này chỉ khiến chàng cảm thấy ghê tởm. Nhưng tất cả đều là những gì mà bọn họ đáng phải nhận lấy khi dám động vào Liên Thập Nguyệt.
Thử nghĩ nàng đã phải chịu những nỗi đâu như c.ắ.t d.a c.ắ.t th.ịt như thế nào mỗi khi chất độc đó hoạt động?
Thử nghĩ nàng đã phải tuyệt vọng cỡ nào khi bị bọn họ rạch bụng, lấy đi đứa trẻ dư da như thịt từ trong bụng nàng ra?
Nghĩ đến đây, Lý Tịnh chỉ hận không sớm ngày tiễn bọn họ xuống âm phủ.
Nhưng như thế thì quá dễ dàng cho những kẻ tâm địa độc ác này.
Chàng phải cho bọn họ biết cái gì gọi là “sống không bằng ch.ết”!
Hành hạ suốt mười năm qua có lẽ cũng đã đủ rồi, Lý Tịnh quay gót, rời khỏi nơi khiến chàng cảm thấy gh.ê t.ởm này.
Đồng thời cũng khởi động toàn bộ cơ quan được thiết kế trong đó, cơ quan này có tên là “ám toán và tự hủy”!
Nguyệt nhi, ta đã trả thù cho nàng rồi.
Kết quả, trước khi ch.ết Văn Tịnh Nghi và Trấn Quốc Công phu nhân vẫn phải chịu sự tra tấn từ những cơ quan trong đấy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Đây có lẽ là hình phạt đáng sợ còn gấp trăm nghìn lần so với cái ch.ết?!
Bước đến chiếc giường ngủ có khung sửa sổ hướng ra phong cảnh thơ mộng bên ngoài kia mà Liên Nguyệt yêu thích.
Lý Tịnh nằm lên đó, ngắm nhìn khung cảnh ấy lần cuối rồi rút dây pháo nổ đã được lắp đặc sẵn xung quanh nhà, lưu luyến nói:
“Nguyệt nhi của ta, tướng công đến tìm nàng đây!”
#Liên_Nguyệt
#phongvy