Trong lễ đường rộng lớn và sang trọng ấy là một cô dâu xinh đẹp đang đứng đợi người mình yêu. Cô cứ trông ngóng ra ngoài trong sự lo lắng của bản thân.
- Alô, em đợi anh thêm một tí nữa có được không bà xã. Anh đang trên đường tới nơi rồi. Công ty có chút rắc rối nhỏ nên anh đến muộn.
- Ừm. Anh nhớ đi cẩn thận nha ông xã. Yêu yêu anh nhiều lắm.
Cô mỉm cười tắt cuộc gọi rồi lại thông báo với tất cả mọi người trong lễ đường.
Cứ thế, cô chờ anh suốt hơn 3 tiếng đồng hồ trong lễ đường. Cô có gọi điện nhưng lại chẳng ai nghe máy.
10 giờ trưa, lễ đường rộng lớn không một bóng người chỉ có một mình cô vẫn ngồi chờ anh trong vô vọng. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên sau hơn 3 tiếng chờ đợi.
- Dạ vâng xin chào cô. Cô có phải là vợ của anh Minh Thành không ạ?
Nghe giọng người đàn ông lạ nên cô cũng bất ngờ lắm nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.
- Dạ vâng, đúng rồi ạ tôi là vợ của anh ấy. Anh là ai mà lại cầm máy của anh ấy vậy ạ? Với lại anh ấy có chuyện gì hay sao?
Người đàn ông ở đầu dây bên kia bỗng trầm nặng khi nghe câu hỏi đến từ cô. Nhưng rồi vẫn trả lời câu hỏi ấy.
- Thưa cô, tôi là bác sĩ của bệnh viện XXX. Cô có thể nào đến bệnh viện để gặp chồng của cô lần cuối không ạ?
- Gặp anh ấy..... lần cuối? Là sao vậy ạ? Cô có chút phần ngạc nhiên trước câu trả lời này
- Cô cứ đến bệnh viện rồi tôi sẽ giải thích rõ ràng ạ.
60 năm sau, trong viện dưỡng lão là một cụ bà tóc bạc phơ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trên khuôn mặt là những nếp nhăn do thời gian.
- Minh Thành à, em chờ anh 60 năm rồi đấy, anh định bao giờ mới đến đây vậy? Ngày mai là kỉ 60 năm ngày cưới của chúng ta rồi đấy ông xã. Nhưng em nghĩ, bản thân không gắng gượng đến lúc đấy được nữa rồi. Anh có thể đến đây gặp em lần cuối được không ông xã? Cũng giống như em năm đó đến gặp anh lần cuối vậy.....
Sáng ngày hôm sau, cụ bà nhắm mắt, thủ thỉ những lời cuối cùng rồi chìm vào "giấc ngủ" dài.
- Ông xã, em đến gặp anh đây...
Năm đó, sau khi đến bệnh viện, cô được bác sĩ đưa đến gặp anh lần cuối cùng. Trên đường đến lễ đường, anh không may bị ô tô tải đâm trúng nên mất mạng ngày ấy - chính ngày vui nhất cuộc đời anh. Sau cái ch.ết của anh, cô tuyệt vọng mà rất nhiều lần muốn t.ự t.ử nhưng mà lại không thể vì lời hứa của cô với anh.
5 tuổi gặp anh.
18 tuổi chính thức là bạn gái anh.
22 tuổi đính hôn với anh.
23 tuổi lấy anh rồi lại phải gặp anh lần cuối.
60 năm chờ anh không có kết quả.
- Tác Giả Nghèo Chữ -