Tôi đã đơn một người con trai suốt 8 năm thành xuân của mình. Cậu là một người con trai toàn diện còn tôi nhìn lại bản thân mình chẳng có một gì nổi bật cả. Nhưng vì lần đầu tôi gặp cậu ấy vào năm cấp 2 tôi ấn tượng với vẻ đẹp của cậu , tôi đến gần và bắt truyện rồi hỏi về bản thân cả hai ,vậy là chúng tôi bắt đầu thân từ đó. Dần về sau tôi thấy mình giường như đã có một tình cảm phát sinh đặc. Sao tôi lại biết ư? Mỗi lần tôi với cậu ấy tiếp xúc hành động thân mật khiến tim tôi bỗng một nhịp. Nhưng tôi lại nghĩ bản thân mình kinh tởm , bởi xã hội này làm gì có định kiến trai yêu trai chứ , cậu ấy nghĩ sao về tôi chứ cậu ấy ghét tôi ư? Thấy ghê tởm tôi ư? Tôi càng nghĩ mà lòng mình thặt lại. Tại sao tôi lại đau thế này chứ? Những dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong tôi , không ngờ tôi lại bật khóc trong màn đêm bao phủ mình trong căn phòng nhỏ này, nước mắt cứ chảy dài suống gò má, tôi lại không thể ngừng khóc cứ vậy tôi khóc tới sàng rồi thiếp đi lúc nào không hay,trời đã sáng tôi dậy không thể mở nổi mắt mình tôi đứng dậy đi vào soi gương không mắt tôi đang sưng về khóc quá nhiều,tôi không thể mở mắt cả sáng đó nên quyết xin cô cho nghỉ hôm nay. Khi mắt đỡ đau tôi đứng dậy xuống phòng ăn để nấu gì để bỏ vào bụng. Khi đang nấu thì tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy:"Hôm nay m bị gì mà không đi học thế" tôi thấy vậy liền nhắn lại :" ừ t hôm nay không khỏe nên nghỉ một hôm" cậu ấy thấy vậy thì nói tôi mau khỏe còn tôi thì tiếp tục nấu. Những ngày sau đối với tôi rất vui , vì sao ư? Vì tôi được cậu ấy quan tâm nhiều hơn và được cậu ấy tặng quà. Vậy tôi quyết định cuối tuần này mời cậu đi chơi để tỏ tình cậu ấy. Đến ngày đi tôi chuẩn bị rất chỉnh chu và đẹp , tôi cũng đến điểm hẹn sớm hơn một chút khi tôi đang đứng chờ có một giọng nói quen thuộc gọi tôi , tôi quay lại vẫy gọi cậu ấy ra chỗ tôi. Khi gặp được cậu ấy hôm nay tôi vô cùng vui vẻ ,do lời tỏ tình lấy động lực hôm nay ư? Chắc vậy rồi quá. Tôi liền tới chào hỏi cậu ấy với tinh thần phấn khởi,có lẽ ông trời không muốn tôi với câu ấy se duyên thành đôi. Đằng sau cậu ấy có môt cô gái xink xắn ra chào tôi , có vẻ cậu ấy thấy mặt tôi ngơ ngác khi thấy cô gái đó cậu liền nhanh nhẩu nói bạn gái của cậu . Tôi nghe xong câu đó liền mặt tối sầm lại hong nói bất cứ gì rồi gật đầu như mình hiểu rồi. Kế hoạch đi chơi 2 người của tôi là không còn gì cả vậy lời tỏ tình của tôi thì sao ? Có lẽ nên bỏ nó coi như một bị mật thầm kín của bản thân mình không cho cậu ấy biết
Hazz vậy là sau buổi đi chơi tôi thường không mấy gặp cậu và tôi cũng chuyển lớp đi. Sau 6 năm tôi lại gặp gương mặt đó , trong 6 năm qua tôi lào đầu vào học và làm để quên đi cậu , nhưng khi biết mình dần được quên, không ngờ lại gặp cậu trong tình huống đang đi mời đám cưới của mình , vẫn là cô bé năm đó giờ 2 người đã thành một cặp vợ chồng rồi.Khi thấy tôi cậu liền tới chào hỏi tôi và nhẹ nhàng cầm tay tôi đặt nhẹ thiệp cưới lên tay tôi,tôi đứng nhìn rồi mỉm cười nhẹ nhàng và đồng ý tới tham dự , sao lòng tôi lại đau thế này?
Đến ngày đám cười tôi đứng một góc khuất và nhìn lên sân khấu rồi mừng chúc phúc cho họ, có lẽ giờ đây là lần cuối tôi rơi nước mắt vì cậu. Sau khi lễ kết thúc tôi liền sách một chiếc vali lên máy bay rời xa nhưng kỉ niệm này. Tôi vừa đi vừa nói :" kẻ đơn phương này đã thua rồi" tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lại nhìn một cái.
"Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn"
- hết-