Tôi là một học sinh cấp 3 Trường Trần Thái Tông,Tôi tên Trần Thắng Tông thoạt nhìn tôi khá giống tên trường của tôi nhìn xung quanh thấy tiếng cãi vã hóa ra là thằng bạn Tê Thắng và người yêu của nó là Nhị Hương. Bỗng một dáng người xuất hiện đó là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi trên cô ấy là Trần Thúy Dung, cô dẹp ngay cuộc cãi vả và bắt đầu nói vấn đề chính hóa ra cuối năm cô định cho chúng tôi tham quan cung điện nhà Trần.Tan học tôi cùng thằng bạn về nhà bằng xe đạp và rồi tôi về nhà và bắt đầu chuẩn bị đi ngủ sau một ngày đi học mệt mỏi. Tôi định xem bức ảnh của các vị vua thời Trần trước khi ngủ bỗng nhiên tôi dừng lại trước bước ảnh của Lý Chiêu Hoàng là vị vua thời lý cuối cùng cũng là vợ của vua Trần Thái Tông đột nhiên điện thoại phát sáng tôi bị kéo vào trong tỉnh dậy tôi hoang mang nhìn xung quanh và tự hỏi rằng đây là đâu bỗng một tiếng gọi từ xa gọi vào:”Con dậy rồi sao,Trần Cảnh”. Theo sau tiếng gọi đó là một luồng kí ức chạy vào trong não tôi lúc ấy đầu đau như búa bổ khiến tôi lăn lộn trên đất. Luồng kia ức đó cho tôi biết rằng mình là Trần Cảnh cháu của thái sư Trần Thủ Độ và mình đang ở trong triều để phục vụ một người tên Lý Chiêu Hoàng. Lúc ấy tôi nhận ra mình đã xuyên không vào người vua Trần Thái Tông lúc trước khi ông ấy làm vua. Chú của tôi nói rằng:” Hôm nay là ngày con sẽ được phong vương”Lúc này tôi đã nhận ra mày là ngày phong vương của vua Trần Thái Tông. Sau một loạt kĩ thuật phức tạp tôi đã được làm vua. Vợ tôi là Lý Chiêu Hoàng đã bị xuống bậc trở thành hoàng hậu của tôi. Lúc đây tôi đã quyết định sẽ che chở và bảo vệ vợ của mình. Cuối sau khoảng mười năm tôi đã ổn định được đất nước. Chú tôi là thái sư Trần Thủ Độ đã bị tôi đưa vào ngục. Giờ đây tôi đã là một vị vua tự do. Đêm hôm ấy là lần đầu tiên tôi động phòng với vợ mình sau 10 năm lên ngôi. Tôi thấy vợ mình e thẹn như muốn cảm ơn rồi cô ấycũng vặn vẹo nói từng chữ: “Thiếp cảm ơn chàng vị đã cho thiếp một cuộc sống hạnh phúc vì đã được làm vợ chính thức của vua sau bao gian khó!”. Tôi định đi ngủ sau khi động phòng một lần nữa tôi lại trở về thế giới thực. Lúc này thế giới thay đổi vì tôi đã xáo trộn dòng thời gian tôi thấy vui hơn hẳn vì đã giúp được chút ít cho tiền bối ở quá khứ.