Cảnh trong mắt anh
Tác giả: ngôi sao nhỏ
Ngôn tình;Học đường
CẢNH TRONG MẮT ANH
___
Tôi gửi cho bạn trai một bức ảnh selfie: "Em đẹp không? Anh có thể đăng hình em lên vòng bạn bè của anh được không á?"
Bạn trai không trả lời tôi.
Nhưng năm phút sau, anh em tốt của bạn trai lại đăng ảnh tôi lên vòng bạn bè, kèm theo quả cap: "Con mẹ nó đẹp vãi".
______________________________________________
1,
Giang Suất là bạn thời thơ ấu của bạn trai tôi, nên hai người họ có rất nhiều bạn chung.
Vì vậy dưới cmt có rất nhiều dấu hỏi chấm “????”.
Điều này nhắc nhỏ tôi rằng…
Đây không phải là trò đùa chỉ mình tôi có thể nhìn thấy, mà nó được để công khai.
…
Tôi không biết nhiều về Giang Suất, những gì tôi biết đều là Cận Bạch nói cho tôi hoặc là từ bạn cùng lớp của anh.
Điều kiện gia đình của anh rất tốt, năng lực cũng rất xuất sắc.
Sự xuất sắc này chính là cái vốn cho anh ta phô trương và làm ra những hành động ngang ngược, kiêu ngạo.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để anh ta làm ra những trò đùa quá đáng như vậy.
Là bạn gái của Cận Bạch, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định và lịch sự với bạn bè của anh ấy, chắc chắn là tôi chưa từng dây dưa với Giang Suất.
Tại sao anh ta lại công khai gây ra trò đùa này khiến tôi xấu hổ?
Anh ta làm thế nào mà có được tấm ảnh tôi gửi riêng cho Cận Bạch?
Cả người tôi run lên, tôi mở wechat của Cận Bạch và gọi cho anh.
Không có ai nghe máy.
Tôi nhíu mày, vừa đặt điện thoại xuống thì bạn thân gọi tới, “Ứng Cảnh, cậu mau đến quán cà phê Breeze gần trường đi! Cận Bạch và Giang Suất đang đánh nhau ở đây! Đánh nhau thật á, cậu mau đến đi! Nhanh lên!”
2,
Khi tôi đến Breeze, lúc đó đã là giờ vào lớp.
Nhưng mọi người vẫn vây quanh đó hóng hớt.
Thấy tôi bước đến, tiếng xôn xao bàn tán giảm dần, thậm chí họ còn tự động nhường đường cho tôi bước vào, sau đó tất cả sự chú ý của họ đều dồn vào tôi.
Tôi không quá để ý đến ánh mắt kì lạ của mọi người, bước dần vào quán cà phê.
Trong quán cà phê, bàn ghế đã bay tứ tung.
Vừa nhìn đã có thể nhận ra ở đây vừa xảy ra một cuộc ồn ào không nhỏ.
Người gây ra cuộc hỗn loạn này không ai khác ngoài Cận Bạch và Giang Suất, mặc dù trên mặt họ có những vết thương khác nhau, nhưng hành động của cả hai đang rất bình tĩnh.
Thậm chí còn cùng nhau dọn dẹp lại mớ hỗn độn đó.
Tôi cũng không biết Cận Bạch thua hay thắng.
Nhìn những vết thương nghi//êm trọng hơn của anh, tôi nghĩ anh là người thua.
Đứng bên cạnh anh còn có một cô gái nhỏ.
Cô gái đó mặc một bộ váy trắng, đôi mắt to tròn ngây thơ còn vương mấy giọt nước mắt, dùng giấy cẩn thận từng li từng tí lau những giọt m//á//u trên vết thương của Cận Bạch.
Tôi đương nhiên biết cô ta.
Cô ta là hoa khôi của hoa khiêu vũ trường tôi, cũng là tiểu thanh mai của Cận Bạch.
Tôi nhớ rõ cô ta bởi vì ghi chú tên của cô ta trong máy của Cận Bạch có thêm một emoji hình trái tim màu đỏ.
Khi bị tôi phát hiện, Cận Bạch giải thích với tôi như này: Tiểu thanh mai đó tên là La Cẩm Tâm, khi gõ đến chữ “Tâm” thì bàn phím sẽ gợi ý cái emoji trái tim đỏ đó.
La Cẩm Tâm cảm thấy điều này rất thú vị, cô ta muốn tất cả mọi người đều ghi chú tên của cô ta như vậy.
Cận Bạch cảm thấy đây cũng không phải vấn đề gì to tát nên anh cũng chiều theo ý của cô ta.
Đối với lời giải thích này, tôi vẫn nửa tin nửa ngờ.
Nhưng hiện tại, thấy cô ta ngồi khóc lóc thân mật bên cạnh Cận Bạch, tôi mới biết niềm tin của tôi đặt sai chỗ rồi.
…
La Cẩm Tâm cũng không ưa tôi là bao.
Vừa thấy tôi, ánh mắt cô ta đã trở nên độc ác, chạy lon ton đến đến chỗ tôi, dùng giọng điệu chỉ trích phê phán tôi:
“Ứng Cảnh, cô còn mặt mũi mà tới đây sao? Cô có được anh Cận Bạch rồi, sao lại không biết trân trọng anh ấy? Đùa giỡn hai người đàn ông khiến cô cảm thấy rất kích thích đúng không? Anh Giang Suất và anh Cận Bạch là anh em tốt đó!”
Đôi mắt của La Cẩm Tâm đỏ bừng cả lên.
Nhưng vẫn lắm mồm không tha cho tôi, giọng nói the thé đến mức giống như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi.
Tôi không vui xoa xoa nhẹ lỗ tai, hất cái tay đang chỉ vào mặt tôi của cô ta ra, “Không ai dạy cô hành động này rất bất lịch sự sao?”
“Cô thì hơn ai? Dây dưa với anh em tốt của bạn trai thì lịch sự lắm à?”
La Cẩm Tâm càng nói càng hăng, giơ cái tay còn lại lên muốn t//á//t tôi.
Tôi híp mắt giữ cổ tay cô ta, hất mạnh ra.
Đây gọi là gì nhỉ?
Trà xanh yếu đuối dũng cảm trừng trị một người phụ nữ tồi tệ chân đạp hai thuyền?
“Cô học khoa khiêu vũ hay học nấu ăn thế? Thêm mắm dặm muối giỏi ghê ta?”
Cô ta bị tôi đẩy đến mức cả người lảo đảo, nhìn tôi bằng dáng vẻ không thể tin nổi, nước mắt trào ra.
“Anh Cận Bạch, sao chị ấy có thể như vậy…”
Tôi quay đầu, liếc mắt.
Giang Suất đang chỉnh lại quần áo của mình, bỗng cười khẽ một tiếng trong khoảnh khắc trầm mặc này.
Tôi cảm thấy anh đã khôi phục dáng vẻ lưu manh giả danh tri thức rồi.
Anh thong thả bước đến, như một ngọn núi đứng đằng sau bảo vệ tôi.
Âm thanh uể oải của anh phát ra.
Mặc dù tôi cũng chẳng biết nguyên nhân là gì, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà run lên.
…
Cận Bạch không nói lời nào đứng lên, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của La Cẩm Tân, kéo cô ta về phía sau, còn bản thân thì đứng phía trước giống như bảo vệ cô ta.
Trong thời gian đó, anh ta làm như tôi không tồn tại.
Hành động của anh ta không khác gì thừa nhận lời nói “cô gái nhỏ nhà cậu” của Giang Suất.
Anh ta vuốt nhẹ mi tâm, mệt mỏi lên tiếng: “Tâm Tâm, đừng gây chuyện nữa. Ứng Cảnh không phải là loại người đó.”
Một bên thì thân mật gọi Tâm Tâm, một bên thì gọi cả họ tên tôi, Ứng Cảnh.
Chỉ một câu nói, Cận Bạch đã phân chia rõ ai thân thiết hơn.
Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, vừa nãy còn lo lắng, sợ rằng hành động của Giang Suất sẽ khiến anh ta mất mặt.
Cách một ô cửa kính…
Bên ngoài có rất nhiều người vây xem, cũng có người mở điện thoại ra quay chụp lại.
Thậm chí anh ta còn không nghĩ rằng…
Chẳng bao lâu nữa, câu chuyện trước mặt bạn gái của mình, Cận Bạch khoa luật ra mặt bảo vệ tiểu thanh mai khoa khiêu vũ của mình ở sau lưng sẽ lan truyền khắp diễn đàn trường.
Anh ta không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao?
3,
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh đi tới trước mặt Cận Bạch.
Anh ta ngồi trên ghế, ưỡn thẳng lưng, vẫn là bộ dáng hào hoa đó, không thèm ngẩng đầu nhìn tôi.
Nhưng tôi cần một lời giải thích.
“Cận Bạch, anh có muốn giải thích với em vì những gì trên vòng bạn bè và những gì em vừa thấy không?”
Mười giây im lặng trôi qua.
“Những gì em thấy chính là những gì em thấy. Anh không có gì muốn giải thích.”
Giọng điệu tệ thật đấy!
Phụ đề của câu nói đó là như này: “Còn có thể chịu được không, chịu được thì nói tiếp, không chịu được thì c//ú//t.”
Quả nhiên, “nữ truy nam cách tầng sa”(*) chỉ là một câu nói đùa.
(*) Người xưa thường nói: “Nữ truy nam cách tầng sa”, có nghĩa là con gái theo đuổi con trai là chuyện rất dễ dàng, khoảng cách chỉ như một tấm màn mỏng.
Trong một mối quan hệ, nếu con gái quá chủ động, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Ngực tôi đập liên hồi không kiểm soát được.
“Không phải lời anh vừa nói chính là lời giải thích sao?” Vừa nói ra, tôi lại tức giận đến bật cười, “Vậy, chúng ta chia tay đi.”
“Được, tùy em.”
Giọng anh ta bình tĩnh không chút gợn sóng.
Nó làm tôi nhớ lại ngày mà tôi tỏ tình với anh.
Vì để tỏ tình với anh ta, tôi đã tập luyện ba, bốn ngày.
Khẩn trương đến mức chỉ mấy câu ngắn ngủi mà cũng không nói trôi chảy được.
Đáng tiếc, tôi chỉ nhận được câu trả lời hờ hững: “Được, vậy thử một chút đi.”
Tôi cúi xuống nhìn đỉnh đầu anh chừng ba giây.
Sau đó.. người ra đi đầu không ngoảnh lại.
4,
Khi bước ra khỏi quán cà phê, có một cơn gió thổi qua, cuốn đi gần hết hơi nước trong mắt tôi.
Giang Suất chầm chậm bước đến cạnh tôi, mỉm cười giật giật góc áo tôi, nói với tôi giống như chúng tôi rất thân quen: “Chúng ta cùng đi nhé?”
Tôi nhìn ra được, anh biết mình rất đẹp trai nên cố ý phơi bày vẻ đẹp trai của mình trước mặt tôi.
Giống như bây giờ vậy.
Rõ ràng anh đã chỉnh trang lại quần áo cẩn thận, nhưng lại giữ lại vết m á u bị khô trên khóe miệng, đuôi mắt còn có vết đó, bày ra bộ dáng mỹ nam bị thương.
Tôi nhìn tên đầu têu này bằng cảm xúc phức tạp.
Tôi không phải đồ ngốc.
Từ khi chạy đến, nhìn thấy La Cẩm Tâm ở bên cạnh Cận Bạch, tôi đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ là do Cận Bạch có người phụ nữ khác, anh ta không có thời gian trả lời tin nhắn của tôi.
Nhưng Giang Suất không nhịn được nên dùng phương thức đó nhắc nhở tôi.
Mặc dù mạch não của tên này có chút kì cục, nhưng công tâm mà nói thì xuất phát cũng là có ý tốt.
Không ngờ bên cạnh Cận Bạch lại có người tốt như vậy.
Tôi hỏi anh: “Đi đâu?”
“Không đi đâu, cùng em đi một đoạn đường.”
“Được thôi.”
Anh lập tức nở nụ cười tươi, vui vẻ đi sau lưng tôi.
…
Sau đó tôi cùng Giang Suất đi dạo trong trường.
Đi cùng anh trong sân trường, tỉ lệ mọi người quay đầu lại nhìn là 200%.
Tôi cảm thấy rất phiền phức vì những cái nhìn soi mói ấy, nhưng nó lại làm tôi nhớ đến một điều.
“Nhân tiện, anh xóa tấm ảnh của tôi trên vòng bạn bè của anh đi.”
“Có thể không xóa không?”
“Có thể, nhưng tôi sẽ đánh anh.”
Dưới thái độ kiên quyết của tôi…
Anh đành miễn cưỡng lấy điện thoại ra xóa tấm hình đi.
Chàng trai cao 1m9 cúi đầu ủ rũ.
Không hiểu sao làm tôi liên tưởng đến con c hó vàng của bà tôi, nó bị xích vào cửa không được ăn thịt.
Ý nghĩ kỳ dị này xoẹt qua tâm trí tôi.
Nhưng bị tôi đè xuống.
Đi đến cổng trường, tôi tạm biệt anh: “Em về trước đây, dù sao cũng cảm ơn anh vì chuyện hôm nay.”
Đây chỉ là một lời cảm ơn qua loa của tôi, nhưng mạch não phức tạp của anh lại đưa ra một câu trả lời rất kì cục kẹo.
“Sao em lại nói thế? Đây là bổn phận của anh mà.”
5,
Hơn một giờ sau.
Ảnh chụp màn hình tấm ảnh trên vòng bạn bè của Giang Suất, video với ảnh chụp Giang Suất đánh nhau với Cận Bạch trong quán cafe và Cận Bạch bảo vệ La Cẩm Tâm trước mặt tôi được đăng lên diễn đàn trường.
Độ thảo luận của topic này rất cao.
Lại còn đặt cái tiêu đề giật tít: “Anh yêu tôi, tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu cô ấy, bốn góc ngược luyến cực đỉnh.”
Đơn giản là vậy.
Bạn cùng phòng của tôi hóng được, vừa mới về đã lên tiếng:
“Ứng Cảnh, cậu xem trên diễn đàn trường chưa? Đám người kia cũng giỏi bịa chuyện thật, đến mấy nhà báo nổi tiếng khéo cũng phải tìm họ để học hỏi.”
Tôi xùy một tiếng, tiếp tục cúi đầu luyện nghe tiếng Anh, “Một đám bệnh tâm thần.”
Trước khi đeo tai nghe lên…
Cô bạn Thanh Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên với tôi, cảm thán:
“Tớ đã chuẩn bị tinh thần sáng mai trốn học, cùng cậu đi quán bar uống rượu thâu đêm, hoặc là cùng cậu đi đá//nh đôi cẩu nam nữ đó, không nghĩ tới cậu có thể bình tĩnh ngồi học như thế này…”
“Người phụ nữ chỉ tập trung vào sự nghiệp, thật không tầm thường.”
“Không phải chứ, cậu cũng bình tĩnh quá đi, có phải cậu không hề thích Cận Bạch đúng không?”
Cây bút đang trên tay tôi như đông cứng lại.
…
Cận Bạch là mối tình đầu của tôi.
Tôi yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chúng tôi quen biết nhau khi đi quân sự, lúc tôi bị thương đi đến phòng y tế.
Lúc ấy có quá nhiều bạn học bị thương nên nhân viên y tế chỉ bôi thuốc qua loa cho có, thái độ cũng không được tốt lắm.
Khi xử lý vết thương, chỉ vì tôi đau đến mức rụt tay lại mà bị nhân viên y tế mắng.
“Tôi xoa thuốc cho cô, cô rụt tay lại làm cái gì? Mấy cô gái như các cô trước khi lên đại học đã bị bố mẹ chiều hư, tôi nói cho cô biết, sau khi cô lên đại học sẽ không có ai thương tiếc, chiều chuộng cô nữa!”
Tất nhiên là nhân viên y tế đó không biết.
Bố mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ.
Tôi không có cha mẹ chiều chuộng.
Tôi chỉ đơn giản là sợ đau thôi.
Có bố mẹ mới có quyền được sợ đau hay sao?
Vừa đến một thành phố mới chưa được ba ngày đã bị la mắng, lại nghĩ đến chuyện bố mẹ, tôi cảm thấy rất buồn.
Nhưng đó là bí mật trong trái tim tôi, tôi chưa bao giờ chủ động tiết lộ với bất cứ ai.
Giờ khắc này cũng vậy.
Thế là tôi quay đầu đi, cố nén những giọt nước mắt và cố chịu đựng nỗi đau này.
Đúng lúc này…
Tôi nhìn thấy Cận Bạch đang thờ ơ đứng gác bên cạnh.
Anh ấy là tình nguyện viên đang trực ban, mặc một chiếc áo phông trắng, phong thái rất tốt, khi anh không nói chuyện trông rất lạnh lùng.
Anh bước đến cạnh tôi.
“Thưa cô, vết thương của bạn nữ này có chút sâu, nếu có thể, mong cô hãy nhẹ nhàng một chút.”
Anh dừng lại: “Vừa mới xa gia đình lên học đại học, cuộc sống cũng không dễ dàng.”
Cận Bạch rõ ràng chỉ hơn tôi một tuổi mà lại có cảm giác trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa.
Giọng nói êm tai, trầm thấp đúng chỗ, không khiến cho người nghe có cảm giác bị xúc phạm, vô thức sẽ nghe lời anh.
Nhân viên y tế bị nói đến đỏ mặt.
Tôi cảm giác được động tác của nhân viên y tế nhẹ nhàng hơn, tôi cảm kích nhìn về phía anh ấy.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của anh ấy càng trở nên dịu dàng hơn.
Khi đó, trong lòng tôi dâng lên rất nhiều cảm giác lạ lùng, tôi thấy dường như tôi đã fall in love mất rồi.
…
Trước khi ngủ, tôi cùng cô bạn tâm sự với nhau.
Trước tiên cô ấy hỏi tôi về chuyện Giang Suất.
Sau đó, cô ấy thốt lên, “Cận Bạch là người khá tốt, sao cậu lại nghĩ anh ấy thay đổi?”
Tôi nghĩ đến điều gì đó, cười nói: “Bởi vì, tớ đã thay đổi.”
6,
Hôm sau là thứ hai, tiết tự chọn đầu giờ ngày đầu tuần là tiết học đặc biệt nhất của trường tôi.
Nó tên là “Lý luận và thực tiễn về tình yêu.”
Tôi đăng kí được học lớp này là nhờ tốc độ tay của Thanh Thanh.
Khi tôi bước vào lớp học…
Chỗ ngồi đã chật kín.
Môn này thật sự rất thu hút người học, thường thường nếu đến muộn sẽ phải ngồi ở thềm bậc thang để nghe giảng.
Tôi không tìm được chỗ trống, chuẩn bị cam chịu ngồi xuống thềm bậc thang.
Tôi thấy một bàn tay trắng nõn vươn ra từ hàng ghế cuối cùng, uể oải ra hiệu cho tôi.
Là Giang Suất.
Mắt tôi sáng lên, không chần chừ giây nào bước về phía anh.
Nếu chỉ để tránh nghi ngờ mà có chỗ trống không ngồi thù đúng là đồ ngu.
Tôi vừa ngồi xuống, sách vở còn chưa kịp mang ra, tên của anh đã bị giáo viên gọi đến.
“Giang Suất.”
“Có.”
Thầy giáo có vẻ rất kinh ngạc.
“Lạ thật, hôm nay bạn học Giang sao lại đến lớp? Không phải em nói môn học này em không cần học cũng sẽ được điểm tối đa sao?”
Giang Suất dáng vẻ đẹp mắt, thành tích xuất sắc, ở trường học rất được hoan nghênh, đến cả giảng viên cũng đều rất quý mến anh.
Giang Suất khẽ cười, hờ hững ngắt lời giảng viên: “Em nhớ thầy rồi.”
Giảng viên bị anh chọc cười, nhìn quanh lớp một vòng: “Thầy nghĩ chắc chắn là em đang để ý một cô gái xinh đẹp trong lớp đúng không?”
Cả lớp thích hóng hớt không chê chuyện lớn, tiếng ồn ào nhao nhao lên từ bốn phía, đều quay lại nhìn về phía Giang Suất.
Ánh mắt của họ cũng dần dần dừng lại trên người tôi.
Tôi cũng không quan tâm những ánh mắt đó, không nhanh không chậm lấy sách vở ra đặt lên bàn.
Tôi liếc nhìn anh, thấy anh đang cười:
“Đúng vậy, bởi vì nhớ cô ấy, cho nên mới đến đây để cùng nhau cố gắng đạt điểm tối đa vào cuối kì.”
7,
Tôi chỉ có thể làm như không nghe thấy gì.
Nhưng Giang Suất cả tiếng học đều chống tay nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi trong suốt cả tiết học, thật sự rất khó để làm ngơ như không thấy gì.
Nửa tiết học trôi qua.
Tôi không giả vờ nổi nữa, gấp sách lại, hạ giọng nói: “Nhìn đủ chưa?”
“Chưa đủ, muốn nhìn em.”
Tôi cứng họng: “Hôm qua thì đăng ảnh tôi lên vòng bạn bè, hôm nay thì chiếm chỗ cho tôi, anh cảm thấy tôi rất đáng thương vì bị lừa đúng không? Anh có ý gì?”
“Anh có thể có ý gì? Đương nhiên là muốn theo đuổi em.”
Anh thẳng thắn nói tiếp.
Anh gạt cuốn sổ trên bàn ra, ghé sát vào tôi, chớp chớp mắt: “Anh biểu hiện rất rõ ràng mà? Em không đoán được sao?”
Tôi không nói gì, dịch sang một bên: “Hôm qua tôi vừa chia tay với anh em tốt của anh, hôm nay anh lại muốn theo đuổi tôi, có phải rất quá đáng không?’
“Quá đáng sao? Anh cảm thấy hôm qua em vừa độc thân trở lại, nhưng đến hôm nay anh mới thổ lộ với em, anh đã rất kiềm chế rồi nha.”
8,
Với điều kiện của Giang Suất, đương nhiên không thiếu những cô gái theo đuổi anh.
Cận Bạch từng nói Giang Suất là một vị “Tướng Quân thu phục phụ nữ.”
Tôi cũng cảm thấy đó là điều hiển nhiên.
Hơn nữa chắc anh cũng không để ý, lúc anh nói ra lời này, trên cổ vẫn còn in dấu dâu tây.
Cmn cũng thật vô lý đi.
Tôi không quan tâm đến anh ta.
Chuông tan học vang lên, tôi thu dọn đồ đạc một mình ra về.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa ra đến cầu thang đã đụng mặt Cận Bạch.
Cũng không biết cố tình hay vô ý mà gây sự chú ý của những người xung quanh.
Nhưng anh ta vẫn bày ra bộ dáng cao lãnh lạnh lùng như mọi khi.
Mặc dù vẻ bề ngoài chỉ là giả bộ, nhưng nhìn vết thâm dưới hốc mắt, có thể nhìn ra đêm qua anh ta ngủ không ngon.
Tôi mặc kệ anh ta.
Anh ta trả lại cho tôi một cuốn sách.
Tôi cầm lấy nó rồi chuẩn bị rời đi.
Anh ta gọi tôi lại, lần đầu tiên tôi nghe thấy sự bối rối trong giọng nói của anh ta: “Ứng Cảnh, chúng ta có thể nói chuyện không? Chuyện của La Cẩm Tâm và cả chuyện Giang Suất.”
“Không rảnh, chút nữa còn có tiết.”
“Anh biết lịch học của em.” Anh ta kiên trì nói, “Anh sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của em. Tiểu Cảnh, anh thật sự có chuyện muốn nói với em, liên quan đến chuyện em và Giang Suất…”
Tôi đương nhiên biết Cận Bạch biết lịch học của tôi.
Trước kia anh ta rất thấu hiểu lòng người, tôi nghĩ anh ta biết đây chỉ là cái cớ.
Theo quan điểm của tôi, việc cùng bạn trai cũ dây dưa không rõ là một hành vi rất không khéo léo.
Nếu đã chia tay thì không nên làm mất thời gian của nhau.
Tôi lùi về phía sau một bước, dùng vẻ mặt và giọng điệu nhẹ nhàng nói:
“Hôm qua tôi đã nghe được tất cả những gì cần nghe. Hôm nay nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Nếu muốn nói chuyện Giang Suất, anh có thể tự mình tìm anh ấy để nói. Tôi rất bận, đừng làm mất thời gian của tôi.”
Sau khi tôi nói xong, anh ta không có phản ứng gì.
Tôi quay đầu đi xuống cầu thang.
Bước được vài bước, tôi đã bắt gặp Giang Suất đang đứng ở góc tường nghe lén.
Anh đi đến trước mặt tôi, nở một nụ cười thật tươi, nói: “Ứng Cảnh, làm sao bây giờ, em thật tuyệt vời, anh không thể ngừng thích em.”
Cả người tôi sởn gai ốc: “Có ai từng nói với anh là hành động của anh rất low không?”
“Lần đầu tiên tỏ tình, low một chút thì có sao, không thể kiềm chế được bản thân, anh cũng rất buồn rầu.”
Trên gương mặt tuấn tú đó không có chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn có chút vênh váo: “Nhưng mà, để theo đuổi cô gái như em, không xấu mặt chút nào.”
Theo đuổi clmm.
Tôi nhìn vết dâu tây trên cổ anh, cười nhạt một tiếng, ném cuốn sách mà Cận Bạch vừa đưa cho tôi vào ngực anh ta.
“Kệ mẹ anh đấy.”
9,
Hôm sau là cuối tuần.
Thấy tôi thất tình, Thanh Thanh chủ động mời tôi đi ăn ở một nhà hàng gần trường.
Cửa hàng này rất đông khách, khi chúng tôi đến chỉ có thể ngồi ở một chiếc bàn gần cửa.
Tuy hơi ồn ào nhưng cũng tạm được.
Lúc gọi đồ ăn, tôi nghe thấy tên tôi từ phòng bao gần đó.
“Các cậu biết Ứng Cảnh học khoa phiên dịch quốc tế không? Cmn, nhìn thuần khiết muốn c//h//ế//t…”
“Không phải gần đây cô ta làm cho Giang Suất và Cận gì gì đó đánh nhau một trận sao? Khoa của nước ngoài chất lượng cao thật, giống như Tô Đát Kỷ thời nay vậy…”
“Anh em nè, các cậu không hiểu rồi, có một số cô gái bên ngoài thì đoan trang nhưng thật ra bên trong lại lẳ//ng l//ơ hơn bất cứ ai. Nếu không như vậy thì tại sao Giang Suất, người chưa bao giờ thiếu con gái theo đuổi lại lầm đường lạc lối với cô ta chứ?”
“Thật ra cũng rất khó nói, tao thấy La Cẩm Tâm cũng không tệ. Nhưng mà, ăn cũng không ngon bằng sủi cảo, cũng chỉ có thể dùng để chơi…”
Lời phía sau không thấy họ nói ra.
Nhưng những tiếng cười ngầm hiểu dần truyền đến tai tôi.
Thật khó nghe.
Thanh Thanh nắm chặt tay, vỗ lên bàn: “Cmn, hổ không gầm lại tưởng tao là HelloKitty à!”
Tôi hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay cô ấy.
Nhưng thật ra tay kia của tôi đã nắm chặt một chiếc ghế, chuẩn bị đi đến dạy cho đám người kia một bài học.
Trong nháy mắt, có một bóng người lướt qua chúng tôi.
Trông quen quen.
Thanh Thanh đang quay mặt về hướng đó nên cô ấy nhận ra Giang Suất trước.
Giang Suất cầm một chai bia rỗng bước đến.
Cmn anh ta còn điên hơn cả tôi.
Dùng chai bia đó để đá//nh nhau, nếu bị thương có lẽ phải khâu vài mũi.
Sợ lớn chuyện nên tôi đặt chiếc ghế xuống rồi đi theo.
Anh đẩy cửa bước vào với khuôn mặt u ám.
Một tiếng “rầm” vang lên.
Tiếng chai bia vỡ vụn phát ra, những mảnh vỡ văng khắp nơi.
Những lời nói không kiêng kị vừa rồi ngừng lại vì quá sợ hãi hành động của anh.
Cả người Giang Suất giống như tỏa ra một cảm giác nguy hiểm.
Đột ngột bước vào phòng bao của người khác, làm ra chuyện lớn như vậy nhưng anh vẫn chậm rãi, bình tĩnh nói.
“Nói chuyện gì mà vui vẻ đến mức đấy, nói cho tôi nghe với?”
Càng nói anh càng cao giọng, cực kì ngang ngược.
Thấy thế, Thanh Thanh nắm lấy tay tôi lùi lại hai bước, ghé vào tai tôi hưng phấn nói:
“Cmn, đúng là thiên sứ hạ phàm! Anh zai này cầm kịch bản của nam chính sao, có rung động không, Ứng Cảnh?”
“...”
Tôi cạn lời.
Tại sao Giang Suất cứ bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác.
Nếu nói anh ấy thật sự thích tôi, tôi không tin.
Dù sao thì, trong lúc nói mấy lời tán tỉnh tôi, trên cổ anh ấy vẫn in những dấu dâu tây.
Cận Bạch mặc dù rất cặn bã, nhưng cũng không có trắng trợn như anh ta.
“Bị câm rồi sao? Vừa rồi tôi ở bên ngoài nghe các người nói rất vui vẻ cơ mà.”
Sự im lặng của căn phòng làm hao mòn hết sự kiên nhẫn của anh.
Giang Suất lại cầm một chai bia khác, chỉ vào chàng trai áo trắng gần mình nhất: “Không ai nói thì cậu nói đi.”
Chàng trai bị nhắc đến sợ chai rượu trong tay Giang Suất đập vào mình, sợ hãi đến mức trên trán toát ra mồ hôi lạnh:
“Anh Giang Suất, bọn em đều chỉ là nghe nói… chuyện này…”
Giang Suất cười một tiếng.
Anh nhìn tôi đang đứng ngoài cửa: “Ứng Cảnh, đến đây?”
“Anh thấy tôi ở đây à?”
“Tất nhiên.” Khi nói chuyện với tôi Giang Suất nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nhưng vừa quay đầu lại thì lại thành dáng vẻ muốn ăn thịt người.
“Xin lỗi cô ấy đi.”
Một đám người vừa nãy còn nói năng không coi ai ra gì, giờ này từng người lại đứng dậy nói xin lỗi tôi.
Mặc dù hơi giống những hành động của học sinh cấp 2, nhưng trên thực tế, nếu có thể dùng sức mạnh hay quyền thế để lấy lại công đạo, ở một mức độ nào đó còn có thể gọi là kẻ ác ắt có kẻ ác trị, cũng khá ngầu.
Trước khi rời đi, Giang Suất còn đe doạ bọn họ.
“Thật là xấu hổ thay các người đấy, ăn dưa mà cũng không hiểu rõ à? Được rồi, ông đây giải thích cho cậu!”
“Cận Bạch là tên cặn bã, ông đây là chó liếm của Ứng Cảnh, còn cô ấy chưa làm chuyện gì cả, chuyện của chúng tôi các người chủ yếu phải mắng Cận Bạch nhớ chưa?”
Nhóm người kia vội vã gật đầu tỏ ý hiểu rồi.
Mặc dù đã giải quyết xong, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục ăn.
Tôi đi dạo đến bờ sông.
Giang Suất cứ bám theo tôi giống như một con chó muốn được chủ nhân khen thưởng.
Dáng vẻ này của anh lại khiến tôi nhớ đến con chó vàng suốt ngày vẫy đuôi xin ăn của bà tôi.
Không nhịn được nữa, tôi bật cười thành tiếng.
Anh không biết tôi cười vì điều gì, ngượng ngùng nhìn tôi một chút rồi cũng bật cười theo: “Sao thế, khi anh đi bộ nhìn rất ngốc sao?”
Tôi bỗng nhiên thốt ra: “Không phải, em chỉ cảm thấy anh hơi giống một chú cún con.”
Tôi đã hối hận ngay khi vừa thốt ra, ăn nói như vậy không lễ phép chút nào, tôi và Giang Suất còn chưa thân quen đến mức có thể đùa như vậy.
Anh ấy hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó đã tỏ vẻ nghĩ thông suốt, cười khúc khích:
“Em thích chó sao? Vậy anh làm chó cũng được!”
“...”
Thanh Thanh ở bên cạnh bày ra vẻ mặt không chịu nổi nữa, lắc đầu mắng: “Mùi gì vậy? Thúi quắc, tớ đi qua bên kia một chút!”
Sau đó cô ấy chạy mất dạng luôn.
Giang Suất vui vẻ chạy đến đứng cạnh tôi.
“Ứng Cảnh, anh còn nợ em một lời xin lỗi. Là anh không cân nhắc kĩ, lần trước anh chỉ nghĩ làm sao để dạy cho Cận Bạch một bài học, không nghĩ tới em cũng sẽ bị người khác nói xấu. Hôm nay, may mà anh bắt gặp nên mới hiểu ra, thật sự xin lỗi em.”
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thì ra anh ấy muốn xin lỗi tôi, vậy mà tôi còn nghĩ anh ấy sẽ dùng công lao vừa nãy để đòi lợi ích từ tôi.
Đúng là lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử.
Tôi tự thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình, mím môi một chút sau đó lên tiếng:
“Anh đã đứng ra bảo vệ tôi hai lần, dù thế nào cũng là tôi phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi cũng không biết được chuyện của Cận Bạch và La Cẩm Tâm.”
Anh khựng lại: “Thật ra việc này cũng không cần cảm ơn anh, Ứng Cảnh, anh cũng vì bản thân mình thôi.”
Mái tóc của anh tung bay theo gió.
Lộ ra mấy phần khí phách thiếu niên.
Giọng anh thoảng theo gió sông, nhưng từng câu từng chữ đều bay vào tim tôi.
“Cảnh Cảnh, anh thích em, anh thật sự rất thích em. Vốn dĩ em và Cận Bạch chia tay cũng không hoàn toàn là vì em, mà là anh muốn cho mình một cơ hội được quang minh chính đại đến bên cạnh em.”
“Chỉ vậy thôi!”
10,
Đôi khi tôi thật sự rất ghen tị với thời gian.
Nó không có cảm xúc, chỉ trôi qua từng giây từng phút, từng ngày tháng năm.
Thật ra, tôi cũng sẽ không bối rối hay suy nghĩ quá nhiều bởi vì bị cắm sừng, hoặc là vì có ai đó tỏ tình với tôi bên bờ sông.
Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua.
Tôi được chọn tham gia cả hai phần thi thi phiên dịch và biên dịch của cuộc thi phiên dịch quốc tế, được tổ chức ngay tại trường tôi.
Cuộc thi này giúp chúng tôi nâng cao được trình độ và kinh nghiệm, hơn nữa còn đấu ở sân nhà, vì vậy thành tích càng trở nên quan trọng hơn.
Tôi dành cả ngày lẫn đêm ở thư viện để chuẩn bị cho cuộc thi này.
Sau khi biết được chuyện này, Giang Suất nói rằng anh ấy tin tưởng tôi sẽ mang chiến thắng trở về.
Anh ấy thật sự không chỉ nói suông.
Khi tôi học các môn tự chọn, người không bao giờ đến lớp như anh ấy lại đi học rất sớm, làm vậy chỉ để chiếm cho tôi một chỗ ở cuối lớp để tôi có thêm thời gian ôn thi.
Cũng coi như không tệ.
Còn Cận Bạch thì không như thế, không thể khiến người ta bớt lo.
Không biết anh ta nghe được từ ai mà hiểu nhầm tin tức Giang Suất chiếm chỗ ngồi cho tôi hằng ngày thành chúng tôi sống cùng nhau.
Anh ta gửi những tin nhắn quấ//y r//ối cho tôi từ sáng đến đêm.
“Ứng Cảnh, em thật sự sống chung với Giang Suất sao…?”
“Em biết mà, tốc độ thay đổi bạn gái của Giang Suất…”
“Anh muốn nói chuyện với em.”
“Tiểu Tâm thật sự chỉ là em gái hàng xóm của anh thôi, anh nhìn em ấy lớn lên, vẫn luôn coi em ấy là em gái mình. Người anh thích chỉ có mình em thôi, Ứng Cảnh.”
“Đừng để Giang Suất lừ//a, được không em?”
Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa nên block anh ta.
Vài ngày sau, tôi nghe được mọi người đồn Cận Bạch và La Cẩm Tâm đang hẹn hò với nhau.
La Cẩm Tâm đắc ý đăng ảnh hai người nằm tay nhau lên vòng bạn bè.
Kèm quả cap là: “Không sợ muộn, chỉ cần đúng người.”
Thanh Thanh vừa nhìn thấy đã không nhịn được mắng: “Tra nam tiện nữ, gh//ê tở//m.”
Tôi nhìn quyển từ vựng trong tay, ngẩng mặt lên nói với cô ấy: “Có thời gian để ý cái này còn không bằng ôn thi CET đi!”
Cô ấy thở dài: “Cảnh Cảnh, yêu được buông được, tớ thật nể cậu nha!”
Tôi rất thích câu nói này.
Đúng là yêu được thì buông được.
Đối với tôi, đại học giống như một bể bơi, còn chúng tôi là những con người lần đầu xuống nước.
Cận Bạch giúp đỡ tôi một lần trong khoá học quân sự giống như một chiếc phao cứu sinh vậy.
Giờ này tôi cũng không thèm suy nghĩ cảm xúc của mình với chiếc phao đó là gì.
Bởi vì tôi đã biết bơi rồi.
Ở một môi trường mới thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, tôi như cá gặp nước, bắt đầu làm những gì mình muốn.
Tôi không cần ai cứu tôi lên bờ.
Bởi vì tôi là Ứng Cảnh.
Tôi chỉ muốn dựa vào năng lực của chính mình để tiếp tục khám phá những vùng biển rộng lớn hơn.
11,
Mặc dù bận bịu chuẩn bị cho kì thi, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ tiết học nào.
Ngày nào tôi cũng dậy từ 6h, đi dạo quanh hồ một vòng rồi đến lớp.
Mấy tuần nay, cứ đến hôm học tiết tự chọn tôi sẽ nhìn thấy một cánh tay vẫy vẫy tôi ở cuối lớp.
Nhìn lên sẽ thấy Giang Suất đang cười rạng rỡ.
Nhưng hôm nay không thấy.
Thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ.
Giống như tôi đã quen với việc dậy vào 6h sáng trong nhiều năm, vậy nên kể cả không có đồng hồ báo thức tôi cũng có thể dậy đúng giờ.
Hôm nay Giang Suất không ồn ào bên cạnh tôi, trong lòng tôi cũng có cảm giác hơi hơi mất mát.
Tôi nhíu mày ngồi vào chỗ trống ở cuối lớp, bạn ngồi cạnh nói với tôi: “Hôm nay Giang Suất bị ốm nên không đi học được, cậu ấy nhờ tôi đến giữ cho cậu một chỗ.”
Lúc này tôi mới biết Giang Suất bị ốm.
Trong lòng tôi vẫn nghĩ anh ấy khoẻ như trâu, vậy mà cũng có thể bị ốm được sao?
Bị ốm không thể đến lớp học, vẫn nhớ nhờ người chiếm chỗ cho tôi, vậy mà không biết nói với tôi sao?
Dù gì cũng đã là bạn cùng bàn hơn một tháng.
Hàng loạt câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi như một màn sương đen.
Sau khi tôi viết sai từ đơn giản như “riposte” ba lần liên tiếp…
Tôi bực bội ném luôn cây bút trong tay.
Vẫn là nên đi thăm anh ấy thì hơn.
12,
Giang Suất là người địa phương, nhưng bố mẹ anh ấy thì làm ở nước ngoài quanh năm.
Anh sống một mình trong căn nhà rộng 300m vuông giữa trung tâm thành phố.
Khi tôi hỏi mật khẩu nhà, anh ấy ha ha nói: “Hi hi, sinh nhật của em.”
Nói không rung động thì là nói dối.
Đã bị ốm còn không quên đứng dậy đổi mật khẩu nhà để trêu chọc tôi.
Có lẽ anh ấy thật sự có chút thích tôi.
…
Khi bước vào, tôi thấy anh đang nằm trên sô pha chơi game, trên người mặc một chiếc áo trắng.
Nhìn qua chiếc áo có thể thấy được dáng người cường tráng của anh, hơi thở tràn đầy hormone nam tính phả vào mặt.
So với Cận Bạch nhẹ nhàng tao nhã, thì Giang Suất trông càng có tính công kích hơn.
Nhưng miếng dán hạ sốt trên đầu và chiếc chăn màu tím đắp trên người lại làm anh có một cảm giác yếu đuối, khiến người ta không nhịn được mà thương xót.
“Em đến rồi?”
Anh ấy cười hi hi ha ha bỏ chiếc điện thoại đang chơi game xuống, tự giác đeo khẩu trang vào.
Vì bị sốt nên trong mắt anh ấy có vài tia má//u, nhìn qua có vẻ rất nghiêm trọng.
Khi anh nói chuyện, giọng mũi cũng rất nặng.
“Anh đã tra mạng rồi, nói chung là cứ cách xa 3 mét thì sẽ không có nguy cơ lây nhiễm. Nhưng để đảm bảo sức khỏe của em thì em cứ coi anh là một điểm, sau đó cách xa anh 5 viên gạch, như thế mới an toàn được.”
Tôi sách giỏ trái cây, sửng sốt khi nghe xong những gì anh nói.
Phiền thật, tôi không chống đỡ được cảm giác người khác vì mình mà suy nghĩ.
Cũng hơi thú vị.
Hơn nữa, nhìn Giang Suất thật sự quá giống…
Một chú cún con trung thành.
13,
Kế hoạch của tôi không hiểu sao lại thay đổi.
Lúc đầu tôi chỉ định đến nhà Giang Suất xem bệnh tình của anh ấy thế nào, nhưng cuối cùng lại ngồi học luôn ở nhà anh ấy.
Chắc chắn là vì nhà anh ấy có cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần nhà đến sàn nhà, ở đó có thể nhìn được cả thành phố sầm uất.
Từ khi còn nhỏ, tôi luôn mong muốn được ngồi học ở cửa sổ sát đất như vậy, từ khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống.
Vừa vặn ở cửa sổ sát đất nhà anh có một chiếc bàn đọc sách cực lớn và một chiếc đèn bảo vệ mắt…
Đối mặt với sự bố trí này, bất kì ai cũng muốn được ngồi học ở đây một lần.
Tôi mạnh dạn mặt dày nói: “Giang Suất, em có một yêu cầu hơi vô lý.”
“Em nói đi.”
“Em có thể học ở cửa sổ sát đất của nhà anh không? Em sẽ không làm phiền anh đâu.”
“...Thật ra em có thể kiếm thêm mấy trăm mấy chục yêu cầu vô lý hơn, anh cũng đồng ý với em.”
Anh nghe tôi nói xong thì thất vọng trả lời như vậy.
“Em học đi, anh về phòng ngủ một lát, chút nữa sẽ có dì đến quét dọn.”
Thế là tôi quên luôn mục đích chuyến đi này, không để ý đến thời gian nữa, ngồi học suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tôi học rất say mê.
Cho đến khi tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy các tòa nhà đối diện đã bật đèn, tôi mới giật mình.
Dì quét dọn tới rồi.
Khi tôi đang nằm dài trên bàn, dì đưa cho tôi một cuốn sổ da, dì nói hình như đó là cuốn nhật ký, dì dọn nhà xong rồi nhưng không biết để ở đâu mới hợp lý.
Tôi ngạc nhiên, không ngờ một người người như Giang Suất sẽ viết nhật kí.
Tôi nhận lấy cuốn sổ, nó khá nặng, những trang giấy bên trong hơi nhăn, có lẽ anh đã viết nhật kí từ rất lâu rồi.
Không ngờ Giang Suất lại đáng yêu như vậy.
Không biết anh ấy còn có bao nhiêu bất ngờ mà tôi không biết nữa.
14,
Đúng là có bất ngờ thật.
Bời vì khi đặt quyển nhật kí trên bàn, gió thổi qua, tôi liếc mắt vào nhìn thấy tên của mình trong cuốn nhật kí đó.
???
Tôi sợ ngây người.
Tôi cầm cuốn sổ đi đi lại lại trước cửa phòng Giang Suất với tâm tình phức tạp.
Cuối cùng, tôi nghe được giọng nói yếu ớt phát ra: “Ừm, em muốn xem cái gì cũng được.”
Trong quyển nhật ký, có tầm chục trang nói đến tôi.
…
[2021.9.2 - Hôm nay tôi đã làm được một việc tốt. Tôi ra cổng trường mua một bao thuốc lá, nhân tiện giúp một cô bé xách hành lý. Không phải tôi có tình thương bao la, chủ yếu là vì tôi thấy những bạn học khác đều có người nhà đi cùng, chỉ có một mình em ấy ngồi khóc chút chít, đỏ bừng cả hai mắt, giống hệt chú thỏ mà tôi nuôi khi còn bé.]
[2021.9.10 - Hôm nay trên đường đi đá bóng về lại gặp bé thỏ đó, sao trước kia tôi lại không phát hiện ra em ấy xinh đẹp như vậy nhỉ? Mẹ nói rất đúng, không nên để con gái khóc, con gái không khóc mới là xinh đẹp nhất.]
[2021.9.13 - Hôm nay tôi lập tài khoản diễn đàn cùng với bạn học, hình như gặp phải bài viết của bé thỏ… Mặc dù là đăng ẩn danh, nhưng tôi đoán rằng đó là trải nghiệm thật sự của em ấy khi ngồi trên tàu hỏa khóc một mình trên đường đến trường đại học. Cmn ông đây vừa an ủi em ấy qua màn hình máy tính vừa ngồi khóc hu hu hu. Tôi đúng là không phải người, thế mà lúc đấy còn để em ấy một mình cầm hai cái túi nhỏ, đáng ra lúc đó phải cầm nốt hai cái túi đó chứ.]
[2021.10.5 - Hôm nay đi quán net lại gặp bé thỏ, em ấy làm thêm ở đó, cmn đúng là thời tới cản không kịp, hóa ra tên của em ấy là Ứng Cảnh. Tôi trêu em ấy, gọi mì ăn liền và xúc xích mấy lần, nhưng lúc nào em ấy cũng vùi đầu vào đọc sách không nhận ra tôi, đúng là bé thỏ vô tâm.]
[2021.10.6 - Không đến quán net nữa, Giang Suất.]
[2021.10.7 - Đừng đến quán net nữa, Giang Suất.]
[2021.10.9 - Hu hu sao nhật kí của mình bây giờ toàn là Ứng Cảnh vậy? Trong đầu lúc nào cũng nhớ đến em ấy, hình như mình biết yêu rồi.]
[2021.11.7 - Cận Bạch, clmm mày không xong với tao đâu.]
…
[2021.11.15 - Xin lỗi vì dùng phương thức này để add Wechat của Cảnh Cảnh. Tôi không dám xem vòng bạn bè của em ấy, cũng không xem Cận Bạch. Cmn thật phiền phức.]
[2021.12.13 - Mẹ kiếp, bực mình thật. Tôi còn chưa yêu đương bao giờ mà đã bị hiểu lầm là cặn bã 13469464 lần. Chắc đây chính là sự trừng phạt vì tôi có gương mặt đẹp trai này.]
[2022.1.1 - Lại còn rủ tôi cùng ăn tết, đúng là xui xẻo, clmm.]
[2022.2.7 - Hôm nay tôi nói với Cận Bạch: “Nếu mày không đối xử tốt với Cảnh Cảnh, thì để tao”. Vậy mà nó lại đánh nhau với tôi trước mặt La Cẩm Tâm. Đúng là một thằng ngu. Hôm nay Cảnh Cảnh cũng tới, đúng là em ấy khóc không hề đẹp giống như khi cười.]
[2022.9.18 - Cmn anh không dùng từ xinh đẹp để miêu tả em, anh dùng em để miêu tả sự xinh đẹp. Cmn em quá xinh đẹp.]
…
Tôi đóng cuốn nhật kí lại, dùng tâm tình phức tạp ôm nó trong tay.
Tôi gõ cửa phòng, ngượng ngùng nói: “Giang Suất, anh cố ý cho em xem cái này làm gì?”
Anh lớn tiếng nói: “Cũng không cần phải dè dặt làm gì, yêu là phải nói, đói là phải ăn.”
15,
Tôi không biết đối mặt với Giang Suất như thế nào.
Đầu óc tôi ong ong, nhịp tim đập nhanh đến mức không thể nhanh hơn nữa, vừa bước ra khỏi nhà, tôi chạy trối ch//ế//t.
Lần theo từng dòng trong đoạn nhật kí, tôi nhớ lại thời gian vừa bước vào đại học.
Con gái của chú thím năm đó cũng lên đại học, vì vậy một mình tôi tự đến trường, nhưng khi nhìn thấy các bạn đều có bố mẹ đi cùng, tôi đã bật khóc.
Lúc đó tôi đau lòng muốn chớt.
Đúng là tôi có gặp một đàn anh tốt bụng vào ngày hôm đó, nhưng vì tôi quá đau buồn nên không nhớ anh ấy trông như thế nào.
…
Không lâu sau khi khai giảng, tôi nghe mọi người nói về diễn đàn trường, ở đó có thể ẩn danh tâm sự.
Hôm đó, chú gì gọi điện thoại cho tôi, nói rằng đừng về nhà vào dịp tết trung thu, họ nói gia đình sẽ đi du lịch ở Hải Nam, không có ai ở nhà.
Mặc dù chỉ là vô tình nói đến hai từ “gia đình” nhưng tôi thật sự rất tủi thân.
Tối hôm đó, tôi cũng đăng kí một tài khoản, sau đó chạy đến siêu thị mua ba chai bia, đó là lần đầu tiên tôi uống bia, tôi vừa uống vừa trò chuyện trên diễn đàn ba tiếng đồng hồ.
Có người nói với tôi:
“Cuộc đời không chỉ là một tờ giấy trắng, công bằng mà nói, mỗi người đều có một cây bút. Chỉ cần bạn muốn, bạn có thể dùng cây bút này tự vẽ nên cuộc đời bạn.”
“Còn nữa, chào mừng bạn đến với trường đại học top đầu cả nước. Đây là một nét bút rất mạnh mẽ, chắc chắn bố mẹ bạn cũng sẽ rất mừng vì có đứa con xuất sắc như bạn.”
Thì ra, những câu này là Giang Suất nói.
…
Thời gian làm ở quán net rất ngắn, tôi cũng không nhớ rõ, bởi vì từ khi lên đại học tôi đã làm qua rất nhiều việc làm thêm.
So với những công việc chuyển phát nhanh hay bưng bê khác, làm việc ở đó rất nhàn, có thể vừa học vừa làm việc.
Nhưng cuối cùng, ông chủ thấy tôi mỗi ngày đều lo học thuộc từ, cuối cùng sa thải tôi.
…
Còn việc kết bạn Wechat với Giang Suất, tôi nhớ là Cận Bạch đã bảo tôi làm vậy.
Anh ta nói: “Đây là anh em tốt của anh, sau này hai người sẽ thường xuyên gặp nhau.”
Mà Giang Suất lúc đó vừa chảnh chó vừa khó ưa, không thèm nhìn tôi, vừa hút thuốc vừa nói: “Ai cmn là anh em với mày, thằng nào thường xuyên gặp mày?”
Lúc ấy tôi nghĩ Giang Suất không ưa tôi nên cũng không nghĩ nhiều, tôi cũng add Wechat anh, sau đó chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện với nhau.
Có lần tôi hỏi Cận Bạch: “Có phải Giang Suất không ưa tôi không?”
Cận Bạch cười tủm tỉm ôm tôi: “Chắc là nó ghen tị với anh, dù sao anh có bạn gái tốt như vậy, người khác ghen tị cũng đúng thôi.”
Việc này cứ thế trôi qua như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra những chuyện giống như rất bình thường trong quá khứ này, hóa ra đều có sự tham gia của Giang Suất sao?
Nếu thật sự như vậy…
Thì chỉ có thể nói là…
Gặp nhau quá muộn.
16,
Năm ngày sau,
Cuộc thi phiên dịch mà tôi tham gia được tổ chức theo đúng lịch trình.
Những thạc sĩ hàng đầu các trường đại học đều hội tụ ở đây.
Áp lực rất lớn, tôi lo lắng đến mức suýt thì nô//n ra.
Tôi bình tĩnh lại là nhờ Giang Suất an ủi tôi.
Anh ấy nói làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp.
Cuối cùng, tôi không phụ sự chỉ đạo của tất cả giảng viên, ẵm luôn giải nhất cho mình.
Khi đứng trên bục nhận giải, ánh đèn sân khấu chiếu lên đỉnh đầu, vô số hoa tươi và tiếng vỗ tay vây quanh tôi, còn có rất nhiều máy ảnh máy quay lia về phía tôi.
MC hỏi tôi có muốn nói gì không.
Tôi cầm micro nhìn Giang Suất đang điê//n cuồ//ng vỗ tay cho tôi, tôi đứng trên khán đài xúc động đến muốn khóc.
“Có người từng nói với tôi, cuộc sống không chỉ là một tờ giấy trắng, mỗi người đều có một cây bút tự vẽ nên cuộc đời của mình. Hôm nay, cầm trong tay chiếc cúp này, tôi cảm thấy rằng ngay cả những tấm bìa màu xám đen cũng có rất nhiều màu sắc. Cảm ơn mọi người.”
Cảm ơn bạn, Ứng Cảnh.
Cảm ơn bạn đã yêu thương chính mình.
Cảm ơn bạn đã không bỏ cuộc.
Cảm ơn bạn đã cầm cây bút trên tay và cẩn thận viết từng nét một.
17,
Hôm nay là ngày học tiết tự chọn.
Thi xong, tôi giống như trút được tảng đá lớn trong lòng, đến lớp sớm hơn nửa tiếng.
Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ chiếm chỗ cho Giang Suất.
Nhưng anh ấy còn đến sớm hơn tôi!
Trong phòng học lớn như vậy, anh ấy ngồi một mình trong góc và vẫy tay với tôi: “Chào buổi sáng, quán quân đại nhân.”
Giống như anh ấy ngày hôm qua.
Tôi bước đến bậc thềm và bước về phía anh.
“Ngày nào anh cũng đến sớm thế sao?”
“Hôm nay đến sớm nhất.”
“Vì sao?”
Anh nhướng mày cười: “Anh đoán em sẽ đến sớm, nên anh phải đến sớm hơn để gặp nữ thần của anh.”
Tôi lại nhìn đến vết đỏ trên cổ anh.
Đột nhiên tôi nhớ ra: “Lần đầu nhìn thấy, em còn tưởng đây là dấu dâu tây.”
Sau này đến nhà anh ấy nhìn thấy tuýp thuốc mỡ, tôi mới biết anh ấy bị bệnh vảy phấn hồng.
Anh che cổ cười nham hiểm: “À, thì ra em đã ăn dấm từ sớm rồi?”
“Vâng vâng vâng.”
Tôi nói qua loa lấy lệ, lấy sách vở ra khỏi cặp.
Giang Suất ngạc nhiên, đè lại quyển sách của tôi: “Vẫn học sao? Không phải thi xong rồi à?”
Tôi rút quyển vở ra, phản bác lại: “Em muốn trở thành một người xuất sắc, học hành là việc cả đời.”
“Vậy… khi nào anh mới có thể trở thành chuyện cả đời của em?”
Giọng anh ấy trầm xuống, hai mắt sáng lên nhìn tôi.
Bầu không khí bỗng trở nên hơi quái dị.
“Cái gì?” Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nhịp tim đập nhanh không khống chế được.
“Ý anh là…”
“Ứng Cảnh, anh đã rất chăm chỉ học môn học này, anh đã nắm vững được những lý thuyết về tình yêu rồi. Cho nên…”
Anh dừng lại, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi:
“Có thể cho anh thực hành một lần được không?”
“Anh muốn đạt điểm tối đa, chị gái nhỏ à, giúp anh đi… được không?”
…
Tôi nghĩ rằng suy nghĩ của con người là thứ thay đổi nhanh nhất trên đời này.
Vẫn trên chiếc ghế đó, rõ ràng không lâu trước đây tôi vẫn phản đối lời đề nghị của Giang Suất.
Nhưng bây giờ, tôi không thể kháng cự được ánh mắt tình cảm của anh.
Có lẽ là do anh ấy đã nhìn thấy phần yếu đuối và đen tối nhất của tôi, nhưng vẫn lựa chọn ôm lấy tôi.
Trong bữa tiệc ăn mừng ngày hôm qua, tôi và Giang Suất thành thật trò chuyện với nhau, tôi nói về tình cảm của tôi dành cho Cận Bạch.
Tôi nói với anh, Cận Bạch khi đó giống như cái phao cứu sinh của tôi.
Phản ứng đầu tiên của Giang Suất là hỏi tôi: “Vậy anh giống cái gì?”
Tôi không nói đáp án cho anh.
Nhưng hôm nay tôi mới nghĩ đến.
Tôi nắm tay Giang Suất, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người tôi.
“Giang Suất, anh chính là người bạn mà em muốn nắm tay đến cuối đời.”
“Vậy thì cứ luyện tập đi, dù sao em cũng muốn được điểm tối đa.”
Giang Suất im lặng một lúc, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh có một yêu cầu vô lý.”
“Nói em nghe xem.”
“Có thể ra ngoài được không? Anh muốn hôn em, nhưng không thể hôn trong lớp được.”
Tôi mỉm cười với anh.