Tôi và em gặp nhau vào hôm đó . Một buổi chiều âm u , không mưa và không nắng . Ngày tôi đã mất ba mẹ , từ một người có gia đình đầy đủ ,bỗng một đêm biến thành kẻ mồ côi .Còn em lại có tất cả mọi thứ có ba có mẹ , có bạn bè , có nhan sắc và có cả trái tim tôi .
Từ ngày đó tôi và em trở thành bạn bè .Trở thành tri kỷ của nhau.Em mang nụ cười đẹp , nó đẹp đến nỗi sôi sáng tâm hồn của một kẻ cô đơn.Em luôn quan tâm tôi lúc tôi bệnh,lúc tôi đói ,quan tâm tôi đến nỗi tôi chỉ muốn em quan tâm mỗi mình tôi.Nhưng ....có tư cách nào mà giữ lấy em.
Rồi một hôm em nói :
- Em đã có người yêu rồi nè . Người yêu thương em lắm á .
Em không ngần ngại mà chia sẻ mọi thứ về anh ta , tôi cố cười , tôi cố làm em vui cùng với em trò chuyện về tình yêu nơi có em và anh ta .Còn tôi chỉ đứng phía sau nhìn em vui mà thôi.Nói thật tôi ghen tị với anh ta lắm , anh ta có được em, có được nụ cười mà tôi hằng mong ước. Nhưng biết làm sau đây, chỉ tiếc là mình không phải con trai, tiếc là mình không phải người có gia đình hạnh phúc,tiếc là người không có trái tim em .
Nhưng bệnh tật nào bỏ qua em.Khi bệnh tim em đột ngột tái phát,em ngã quỵ vào lòng tôi, tôi cũng dám nói cũng không dám cười vì khi tôi chỉ cần nói thì có lẽ nước mắt tôi sẽ òa ra.Tôi bình tĩnh,an ủi từng người,an ủi cha mẹ em và an ủi chính trái tim mình
Khi bác sĩ bảo cần người hiến tim để có thể cứu sống em, không ngần ngại tối hôm đó tôi kí giấy hiến tim cho em ,một trái tim nguyên vẹn ,còn có mạch đập hơi thở của tôi. Tôi cho em tất cả,tôi nguyện vì em mà cho em chính trái tim mình ...
Khi em tỉnh lại,em đã mất hết tất cả kí ức nhưng thật may em còn nhớ tôi.Khi em biết tôi mất em ngã khụy nhiều lần,em nói em hận chính bản thân , em hận cả tôi.Tại sao tôi cho em sự sống,tại sao tôi lại hi sinh cho em.Nhưng em ơi , em không bao giờ biết khi em tỉnh lại tôi đã luôn kế bên em . Đến khi em đang trải qua sinh lão bệnh tử tôi vẫn luôn kế em....