Trịnh Hải anh _26 tuổi
Anh là người thiết kế nội thất và thiết kế bản thảo trang trí, từ nhỏ đến lớn luôn là một học sinh ưu tú.( anh ta siêu điệp trai và có trái tim trân thành)
Ngọc Uyển_20 tuổi
Là một học sinh giỏi , cô rất dễ thương . Sau khi học xong cô đã mở một tiệm hoa
NGÀY 8/5/2010
Ngày hôm đó là lần đầu tiên anh gặp cô . Gia đình anh vừa chuyển đến sống ở khu cô sống , nhà anh ngay gần nhà cô . Buổi chiều hôm ấy, anh thấy một cô bé chạy ngoài bờ biển không may bị ngã. Anh thấy vậy thì chạy lại đỡ cô dạy và vuỗi bụi và cát trên người cô, nhưng tự nhiên cô lại ào lên khóc anh thấy vậy thì quay sang hỏi cô:
- bé ơi , làm sao em lại khóc vậy ? Đau ở đau à?
Cô thấy anh hỏi vậy liền sụt sịt nói :
- Em...e đau , e..em..em không tìm thấy kẹp đâu ?
Cô nói xong liền oà lên khóc lớn , anh thấy cô khóc thí lau nước mắt cho cô và dỗ dành cô . Anh bảo cô :
- em nín đi đừng khóc anh tìm kẹp cho em nha
Cô nghe anh nói vậy liền nín khóc ngay và hỏi anh:
-thật không ạ !
Anh thấy cô hỏi như vậy liền nói :
- thật chứ anh không lừa em đâu
Cô thấy anh nói vậy liền nói to:”VÂNG Ạ”
Anh thấy cô cười tươi liền bị vẻ đẹp đó hút hồn trái tim bỗng đạp loạn xạ ,anh không hiểu trái tim mình như vậy là nhưng thế nào .
Sau một lùc tìm tòi thì anh đã thấy chiếc kẹp tóc của cô nhưng anh lại nhét vào túi quần mình và chạy lại tỏ ra vẻ buồn bã nói với cô:
- anh xin lỗi, anh không tìm thấy rồi.
Cô thấy anh buồn và mẹt khi tìm kẹp cho mình liền bảo anh:
-không sao đâu ạ
Anh thấy vậy liền cười trong lòng , anh vô lên lưng mình và bảo
- lên đây anh cõng em về nha!
Cô vừa xua tay vừa nói
-không sao đau ạ em đi được mà
Anh vẫn vỗ lưng và bảo
-lên đây
Cô thấy anh có vẻ giận liền leo lên. Cõng cô trên lưng vừa đi vừa hỏi
- Nhà em ở đâu anh đưa em về
Cô chỉ tay vào ngôi nhà màu trắng bên cạnh nhà anh bảo :
- Nhà em ở ngay kia rồi ạ
Anh nhìn ngôi nhà ngay cạnh nhà mình và nhếch môi cười . Anh đưa cô đến cổng nhà thì thấy bố mẹ anh và bố mẹ cô đang nói chuyện , mẹ Uyển thấy cô thì quay sang hỏi :
- con gái con làm sao vậy?
Cô nhảy xuống khỏi lưng anh chỉ tay vào anh và nói đáp :
- con bị ngã ạ , may mà có anh này đưa con về nhà .
Mẹ uyển thấy vậy liền quay cảm ơn con rối rút, anh thấy vậy thì nói :
- không có gì ạ
-con xin tự giới thiệu con tên Trịnh hải anh năm nay con 12 tuổi con vừa chuyển về đây ạ.
Mẹ cô thấy vậy liền hỏi :
- mẹ con là Ngọc Vân à?
Anh thấy mẹ cô hỏi vậy liền đáp
-vâng ạ
Lúc này bố mẹ anh mới giới thiệu cho anh biết ,mẹ của uyển và mẹ anh là bạn thân nhưng sau khi mẹ anh cưới chồng thì chuyển đi nơi khác làm ăn . Mẹ uyển liền giới thiệu cô cho gia đình anh biết :
- Đây là Ngọc uyển , con bé năm nay 8 tuổi
Vân nghe vậy liền véo mà cô và nói:
- con bé này xinh thế giống mẹ không kìa
Mẹ anh quay sang và bảo anh:
- sau này mày phải bảo vệ em nghe chưa con trai yêu quý
Anh thấy mẹ nói vậy liền nói:
- việc này là trách nghiệm của con.
Mẹ anh bảo :
- nhớ nha con trai
Sau khi nói chuyện cả một buổi chiều anh và bố mẹ về nhà để chuẩn bị nấu cơm . Anh thấy bố đang xem TV liền chạy ra nói chuyện với ông anh bảo bố :
- Bố thây Uyển thế nào
Bố anh nói :
- làm sao à
Anh nhìn bố và nói :
- bố có thái độ như thế với con dâu của mình à
Bố anh ngạc nhiên chưa kịp hỏi mẹ anh liền ngó từ bếp ra mà nói :
- Anh à , anh nói đùa đấy hả
Anh quay lại nhìn mẹ và nói :
- Không . Con không đùa
Mẹ và bố anh bảo rằng :
- Ừ tao xem dc bao lâu
Sau khi ăn xong cả nhà anh cùng đi ngủ