Lần đầu cậu và anh gặp nhau, anh nói với cậu rằng đó là "Duyên"
Lần thứ hai cậu và anh gặp nhau, anh nói đó là "Phận"
Lần thứ ba cậu và anh gặp nhau, anh nói đó là "Duyên Phận"
Là ông trời đã trao duyên phận cho hai người chúng ta gặp được nhau
Lúc anh hôn cậu, anh nhẹ nhàng bảo với cậu đó là "Yêu"
Lúc anh dịu dàng, quan tâm cậu, anh nói đó là "Thương"
Lúc anh lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm với cậu, anh ghét bỏ bảo đấy là "Hận"
Cậu sững sờ, cố kiềm nén nước mắt mà hỏi anh: "Duyện phận lúc trước khi chúng ta gặp nhau anh từng nói với em đâu rồi? Sao bây giờ anh lại đối xử với em như vậy?"
Mặt anh chẳng có cảm xúc gì, vẫn mang gương mặt lạnh lùng, giọng nói đầy vẻ chế giễu và châm biến: "Duyên phận lúc trước mà tôi nói đó chính là ông trời cho tôi và cậu gặp được nhau, để tôi có thể trả thù."
Cậu vẻ mặt không tin mà nhìn chằm chằm vào anh, anh vẫn thản nhiên mà bóp lấy cằm cậu, ghét bỏ nhìn cậu: "Ai biểu cậu ngu ngốc tin những lời nói đó, hơn nữa tôi chỉ muốn trả thù, cậu nghĩ tôi lại có tình cảm với kẻ thù của mình sao? Thật nực cười, nghĩ thôi đã thấy kinh tởm rồi!"
Giây phút ấy, cậu như chợt hiểu ra, mỉm cười chua xót, hoá ra tất cả là như vậy. Từ trước đến giờ, sự dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng, quan tâm, lo lắng của anh đối với cậu chỉ là một vở kịch do anh dựng lên. Trong vở kịch ấy, anh chính là một diễn viên, và anh diễn rất tốt, anh tốt đến mức cậu đem cả tình yêu và trái tim của mình trao cho anh.
Cậu nhìn anh một lần rồi cuối rầm mặt xuống: "Em hiểu rồi! Đời cha ăn mặn đời con khát nước, cha nợ con trả là chuyện thường tình. Em hy vọng sau khi thay cha trả hết nỗi hận cho anh thì mong anh thương tình mà bỏ qua cho em trai của em, em ấy còn quá nhỏ.....a...hự..."
Lời nói chưa dứt cậu đã bị anh đạp cho một cú ngã nhào xuống đất, anh chật lưỡi, giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn: "Lắm lời."
Cậu gắng gượng nhìn anh lần cuối, mỉm cười thật tươi. Sau cùng cậu chọn cái chết để thay cha chuộc lỗi với anh cũng như là giải thoát cho chính mình.
Xoẹt một tiếng, theo dòng máu róc rách chảy xuống cùng với tiếng dao leng keng rơi xuống, cậu ngã khụy xuống trước mặt anh. Anh lao tới đỡ lấy thân thể mềm yếu của cậu vào lòng, sắc mặt có chút dao động, anh vậy mà lại rơi lệ. Anh ôm lấy cậu chặt vào trong lòng, đôi bàn tay có chút run rẩy mà nắm tay tay cậu.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu gắng gượng từng chữ hỏi anh: "Anh..đối với em...là..hận....hay...yêu?"
Anh im lặng không nói lời nào, lại càng ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cậu mỉm cười lần cuối rồi buông xuôi đôi tay xuống. Đến lúc hơi thở cậu không còn nữa, thanh âm anh mới thì thầm: "Là...Yêu."