Bạch Niệm đi đi lại lại trong phòng ngủ suốt ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn không giảm bớt căng thẳng và bối rối, cô không chỉ phải đối mặt với Trần Tuấn Dương, cô còn phải lấy lòng anh và trở thành người phụ nữ của anh.
Bởi vì cha của cô rơi vào tay của Ôn Tứ Hiên, cô phải làm theo mọi mệnh lệnh của bên kia như một con rối, nếu không cha cô sẽ chết.
Cô lao vào phòng tắm sửa sang, trang điểm lại rồi đi xuống lầu, đứng ở cửa lặng lẽ chờ đợi, cô tự hỏi không biết quỳ ở đó như một cô hầu gái trên tay cầm đôi dép lê có làm anh ta vui lòng không?
Chưa kịp suy nghĩ xong cô đã thấy Trần Tuấn Dương xuất hiện trong tâm mắt, anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
“Anh về rồi!” Bạch Niệm cố hết sức nói với giọng điệu vui vẻ nhất: “ Để tôi thay giày giúp anh.”
Vừa định cúi người lấy giày, cô đã thấy một chiếc giày da đen bay đến trước mặt!
“Nói cô hèn hạ cô cũng hèn hạ theo.” Giọng nói trầm thấp của anh thật dễ nghe, nhưng lời nói ra lại vô cùng xúc phạm người.
Nhất là khi đi ngang qua anh, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến người ta thấy khó chịu.
Anh ta đã đi đâu?
Anh ta đã đi phong lưu sao? Anh ta muốn làm cô nhục nhã trong đêm tân hôn bằng cách này sao?
Đôi mắt cụp xuống, Bạch Niệm cố gắng hết sức che giấu sự hối hận trong lòng, cô biết mục đích của mình khi kết hôn với anh ta, trừ chuyện đó ra cũng không còn quan hệ gì khác!
“Ông, Ông xã.” Cô hét lên đuổi theo sau anh.