Những thứ xung quanh trong cuộc sống thường nhật diễn ra thật bình dị, từng người tấp nập trên góc phố cùng với tiếng còi xe inh ỏi, chữ mưu sinh trở thành thứ quen thuộc khi nó lại không dễ dàng cho kẻ khắc khổ kiếm từng đồng duy trì sinh hoạt hàng ngày. Để rồi dần lãng quên đi thời niên thiếu bản thân có nhiều ước mơ tưởng chừng sẽ được, nhưng đã bị dập tẳt bởi sự thật giống như trò đùa của số phận. Tôi bước vào quán cà phê ngồi thưởng thức đồ uống quen thuộc nhìn khung cảnh bên ngoài đến trời chợt tối, cũng là lúc ánh đèn neon sáng sáng rực lên khiến không khí thêm sinh động che khuất đi nhiều hoàn cảnh khó diễn tả được bằng lời. Nghĩ lại nếu đời này công bằng và dịu dàng hơn với họ thì tốt rồi.