Tôi và Minh là thanh mai trúc mã từ bé, bố mẹ hai đứa lại là bạn thân nên hai đứa rất hay ghé nhà nhau chơi. Tôi là một cô bé khá nghịch ngợm, được mọi người đánh giá là năng động, hoạt bát, nhanh nhẹn. Trái với tôi, Minh cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn, là một người khá trầm tĩnh. Tuy tính cách trái ngược là thế nhưng chúng tôi chơi rất hợp nhau, là bạn thân nhất của đối phương. Cậu ấy luôn quan tâm, đối xử tốt với tôi mọi lúc. Mỗi sáng, cậu ấy sẽ đến nhà tôi, cùng nhau đến trường, ra về sẽ đưa tôi về nhà rồi mới về, khi tôi quên mang ô sẽ cho tôi đi cùng ô, che ô cho tôi, khi tôi quên bữa trưa thì sẽ chia bữa trưa của bản thân cho tôi, khi tôi ốm sẽ quan tâm tôi, đưa tôi xuống phòng y tế. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp như vậy nhưng hoá ra tôi đã lầm. Lên đại học, cậu ấy không còn thân thiết với tôi như trước nữa, tình cảm của chúng tôi ngày càng xa cách. Bắt đầu là không đến đón tôi mỗi ngày như trước, lúc đó tôi chỉ tự ngủ có lẽ cậu ấy bận nhưng đến khi gặp nhau trên trường, lúc tôi chào mà cậu ấy giả vờ không quen biết tôi, lúc đó tôi dường như triệt để sụp đổ. Tình bạn thân thiết bao nhiêu năm đột nhiên tan vỡ trong phút chốc thì làm sao mà tôi không sụp đổ cho được. Một thời gian sau đó, tôi cũng dần lơ đi Minh, coi như không có người bạn như cậu ấy. Vì lẽ đó mà tôi không biết những vết thương trên người Minh ngày một chi chít hơn. Chỉ đến khi nghe lén bố mẹ tôi nói chuyện, tôi mới biết cậu ấy đang bị bạo lực học đường, mà nguyên nhân lại là vì bảo vệ tôi..... Dường như lúc đó, bao nhiêu loại cảm xúc ập đến: tức giận, buồn bã, bất lực,....và cuối cùng là tự trách.... Bao lâu nay cậu ấy đã nhẫn nhịn chịu đựng sự bạo lực chỉ để họ không đụng chạm đến tôi. Nước mắt cứ ứa ra không ngừng, mãi mới nín khóc được, ngày mai tôi quyết định sẽ đi xin lỗi cậu ấy. Ngay khi vừa thấy tôi thì Minh đã có ý định lẩn đi nhưng vì đã quá quen nên tôi lôi thẳng cậu ấy một mạch lên sân thượng. Chưa kịp mở lời xin lỗi thì đã bị cậu ấy chen ngang:
-"Tớ thích cậu"
-"Hả ????"
Tuy tôi đã nghe rõ nhưng vẫn không khỏi bất ngờ mà hỏi lại.
-"Tớ thích cậu"
Minh lại nói. Tôi ngạc nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Cậu ấy thấy vậy thì buồn bã bỏ đi, mặc tôi ngơ ngác một mình. Sau khi định thần lại thì tôi mới chạy theo Minh xuống.
-"Tớ định xin lỗi cậu vì chuyện hôm trước. Còn.....còn chuyện lúc nãy, tớ....tớ chưa từng nghĩ đến....."
Minh chỉ cười mà không nói gì cả, lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ấy đã vui hơn mà không biết nụ cười đó chứa đầy ẩn ý. Hôm sau, khi đang học thể dục dưới sân thì trên tầng thượng xuất hiện vài bóng người, nhìn kĩ thì là Minh đang bị mấy anh chị khoá trên ép vào lan can. Dường như giữa họ đang xảy ra xô xát gì đó, cuối cùng, vì quá tức giận nên họ...họ đã thẳng tay đẩy Minh từ tầng thượng xuống. Minh đã ra đi ngay trước mặt tôi. Nhưng.......những kẻ đã giết cậu ấy chỉ bị khép tội ngộ sát, cùng với việc ba mẹ họ đút lót cho cảnh sát nên vụ này được cho qua một cách dễ dãi, họ không hề hấn gì. Tuy rất đau lòng nhưng việc học vẫn phải tiếp tục. Vài tuần sau, có một cậu bạn đến lớp tôi và đưa tôi một bức thư. Vừa định ném vào thùng rác như bao bức thư khác thì tôi bắt gặp nét chữ của Minh cùng dòng chữ:"Gửi bông hoa duy nhất của tớ". Lúc đó, người tôi như sững lại, suýt khóc giữa lớp. Biết nếu mở ra thì mình sẽ không kìm được nước mắt nên tôi đành ngậm ngùi cất bức thư vào cặp. Những tiết học hôm nay như dài hơn, không biết chờ bao lâu mới được về. Vừa tan học thì tôi đã phóng ra khỏi lớp, lao nhanh về nhà rồi chạy biến vào phòng. Tay tôi run run cẩn thận mở bực thư ra. Bên trong vẫn là nét chữ quen thuộc ấy:
" Gửi bông hoa duy nhất của tớ. Cậu có còn nhớ có lần tớ từng hỏi cậu rằng tại sao lá chỉ lớn lên rồi héo tàn còn những bông hoa thì được người ta trân quý, ngắm nghía không ? Tớ đã từng dành một thời gian dài để tự trả lời câu hỏi đó nhưng giờ tớ đã hiểu rồi. Lá sinh ra là để che chở, bảo vệ bông hoa khỏi những bão tố của cuộc đời. Cậu chính là bông hoa duy nhất của tớ. Việc tớ bảo vệ cậu khỏi giông tố cuộc đời là điều đương nhiên. Rồi tớ cũng sẽ héo tàn như những chiếc lá, đến lúc đó cậu đừng quá buồn nhé ! Hãy luôn giữ mãi nụ cười trong sáng của cậu....
Bông hoa duy nhất của tớ
"Lách tách tách", những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống bức thư. Hoá ra cậu ấy đã có ý định t.ự s.á.t từ trước, chỉ đến khi gặp tôi trên sân thượng mới từ bỏ ý đã đó. Vậy mà bon họ.....bọn họ dám...... Tôi chẳng biết nói gì thêm bởi có lẽ nếu tôi quan tâm, chú ý cậu ấy chút nữa thì có lẽ cậu ấy vẫn còn ở đây với tôi rồi. Mọi sự hối hận bây giờ chỉ còn là sự muộn màng. Lúc đó, tôi từ chối lời tỏ tình của cậu không phải kà vì không có tình cảm với cậu mà là sợ nếu đồng ý thì tình bạn này sẽ tan biến trong phút chốc, sợ không biết đối diện với cậu như nào.......hình như tôi cũng thích cậu rồi, Minh à......
Đôi lời tác giả: Thứ tình yêu mà Minh dành cho nhân vật tôi trong truyện là thứ tình yêu cao cả, trao đi mà không mong cầu nhận lại. Không tính đến tương lai thì có lẽ ở hiện tại, không ai có thể dành cho Đình Nhã-nhân vật tôi thứ tình cảm như vậy ngoài ba mẹ cô và Minh. Thời bị bạo lực học đường, tuy cậu bị tấn công về cả thể chất lẫn tinh thần nhưng tình yêu cậu dành cho Nhã Nhã vẫn không thay đổi, vẫn đẹp đẽ, vẫn bao dung như vậy. Cậu đã yêu ai đó bằng cả trái tim......