Truyện ngắn : Anh Đi Mà Yêu Cô Ta.
Tác giả: Hoa Lệ Nguyệt 和阮
Ngôn tình
Tôi vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, thì điều đầu tiên tôi chứng kiến đó chính là thấy chồng mình dẫn một ả đàn bà về nhà.
Anh dẫn về tận nhà, còn cho cô ta ở ngay bên cạnh phòng, tôi cố ngậm cục tức nuốt trong lòng mà không nói ra. Nhưng hành động của hai bọn họ càng đi sâu và vượt quá giới hạn hơn.
Anh bắt tôi chăm sóc, hầu hạ ả. Tôi tức quá, liền cho một nắm bột canh vào trong nồi rau. Thịt thì tôi lại cho một nắm mì chính cho ả ăn mặn chet, nhưng điều tôi không thể được là ả lại ăn một cách say mê.
Tôi hỏi ả ăn không thấy mặn sao. Ả liền quay sang cười nói với tôi một cách vui vẻ.
- Đâu, tôi thấy ngon mà..
Tôi nghe ả trả lời liền chợn tròn mắt kinh ngạc, rõ là tôi đã cho một nắm bột canh và một nắm mì chính vào nồi rau nồi thịt. Mà bây giờ ả lại nói không mặn..
Ả thích ăn mặn đến thế ư???
“Cô ăn ghê thật, thế mà lại không thấy mặn! Cũng tại tay tôi nấu dở quá ý mà, xin lỗi cô nhé.”
Ả đặt tay lên vai tôi, nhưng trên môi vẫn hé lên nụ cười.
- Không sao.
Nói xong ả đứng dậy đi lên phòng, khi đi khuất tôi ả liền chạy nhanh vô nhà vệ sinh mà nôn tháo.
- Mọe nó! Mặn chát lưỡi tao luôn rồi!!!
1/
Sau những lần dùng tất cả mọi cách để đuổi ả đàn bà đó đi thì tôi vẫn chẳng thể nào đuổi được. Làm biết bao nhiêu là chuyện, tôi đã tốn công dùng tất cả trí tuệ của mình để nghĩ xem đuổi ả đi bằng cách nào.
Nhưng người luôn chịu thiệt thòi nhất lại chính là tôi...
Tôi tự hỏi tại sao lại không phải là ả, mà lại là tôi. Ả cái gì cũng thích, tôi làm biết bao nhiêu là chuyện hành hạ ả hành lên hành xuống, nhưng tất cả đều khiến cho ả thích thú.
Ả còn nói, sẽ ở bên cạnh tôi chơi mấy trò này. Ả chẳng hề tức giận gì cả.
Có lẽ tôi đã quá quen thuộc với những chuyện này, nên mỗi lần cứ thấy mặt ả tôi đều phải lảng tránh. Bây giờ người bị hại vốn không phải là ả nữa rồi, mà chính là tôi! Tôi mới là người bị hại..
Đêm đó Tuyết Hân đang nấu ăn trong nhà bếp, thì liền bị ả hù dọa đến mức tôi xít thì làm rơi thức ăn trên bàn.
Tôi giật mình nhìn ả, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tôi ngậm ngùi đứng dậy mà để lại thức ăn, ả nhìn vào những món trên bàn liền nhìn tôi mà hỏi.
- Cá này có mặn không? Thịt này cũng có mặn không?
Tuyết Hân liếc nhìn ả, tôi ngậm ngùi đáp.
“Mặn ít, cô thích ăn mặn thì lát tôi nấu riêng cho cô.”
Ngày ngày bị ả hù lên hù xuống, nên chắc tôi cũng chẳng còn sức lực để cãi nhau với ả. Tôi mệt mỏi mà chỉ biết làm biếng.
Ả nhìn thấy thái độ của tôi khác với mọi ngày thì lại tiếp tục hỏi.
- Cô không chửi tôi nữa à? Mọi lần tôi làm gì cô đều chửi kia mà, sao hôm nay lạ thế?
Tuyết Hân giật giật khóe miệng, tôi nhìn ả liền nói.
“Cãi nhau với cô thì được gì? Càng cãi thì cô cũng có hiểu đâu?”
Ả bĩu xị nhìn tôi lại nói tiếp.
- Thiếu đi tiếng chửi của cô, tôi đâu có ở được!!
Tôi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào ả, lần đầu tiên tôi thấy một người lại thích ăn chửi hơn ăn cơm như ả đấy.
Cái gì cơ, thiếu đi tiếng chửi của tôi ả không ở được? Tôi có mà tin ả, nhìn cái mặt của ả chắc là đang có âm mưu gì khác đây mà. Nhưng rất tiếc, tôi cũng đâu có ng u mà bị ả lừa mãi.
Ả tưởng chỉ có mình ả thông minh thôi ư? Không có đâu...
Đừng có mơ mà chiếm đi vị trí Hoắc phu nhân của tôi, ả nghĩ mình ả có thể gian xảo đến vậy để dụ dỗ cô. Ả đang nằm mơ đấy à?
“Muốn nghe chửi thì để tôi thuê người về chửi cho cô sướng cái lỗ tai! Tôi đâu có rảnh mà chửi nhau với cô mãi?”
(2)
Nghe đến đây, ả buồn tủi liền ngồi khục xuống bàn ăn.
- Thôi, nghe cô chửi vẫn là một cái gì đó khiến tôi thông não hơn.
“Cô thích nghe tôi chửi đến thế à?”
Ả nhìn tôi thì liền cười gật gật đầu.
- Đúng vậy...
Tuyết Hân nhìn ả, cô bễu môi. Với người như ả, cô cũng có chửi thì ả cũng chẳng thông não được, ả như bị kh ù ng vậy! Nói cái gì cũng đều thấy hợp lý nhưng vẫn chẳng thông não tẹo nào.
Sau khi nấu ăn xong tôi cùng ả đợi cơm chờ chồng về. Khoảng tầm 7rưỡi tối khi ở ngoài kêu lên tiếng xe "tít tít". Thì tôi liền đoán ra là hắn đã trở về, nên liền chạy ra đón.
Nhưng mới đến thì đã thấy ả đứng ngoài cửa đang cầm áo khoác cho hắn, rõ là nãy ả còn ngồi bên trong sao giờ đã thấy ả ở đây rồi? Quả nhiên tôi vẫn không kịp ả, ả đúng là càng ngày càng lộng hành mà.
Tôi đi đến đẩn ả ra xa, rồi khoác tay chồng đi vào nhà.
Ả thẫn thờ ngồi đó, nhưng vẫn phủi tay mà đứng dậy đi vào. Mặt ả cũng chẳng thấy hiện lên tức giận gì mà thay vào đó ả còn vui vẻ cười khanh khách.
Ngồi trong mâm cơm, hắn đều gắp thức ăn cho ả. Tôi nhìn mà gh e n tị, tôi tức giận liền đập đũa xuống bàn mà chửi hắn.
“Tại sao anh luôn quan tâm đến ả ta vậy? Em mới là vợ anh kia mà?”
Hoắc Tiêu thẫn thờ nhìn tôi, hắn nhìn qua ả rồi lại nhìn qua rau canh, thịt trước mặt mà cầm đũa gắp thức ăn cho tôi.
Tôi bực bội cầm bát lảng đi, miếng thịt hắn gắp bị rơi xuống sàn nhà. Hắn khẽ nhau mày.
“Thái độ của em là sao hả?”
Tuyết Hân đưa mắt nhìn hắn, cô mếu máo như sắp khóc.
“Em nói thì anh mới gắp cho em! Anh yêu cô ta hơn em rồi phải không? Sao tất cả mọi sự chú ý của anh, anh đều dồn hết về cô ta là thế nào?”
Hoắc Tiêu nghe cô nói, hắn như nghẹn cứng cả cổ họng hắn nhìn tôi liền thở dài mà đáp.
“Dù sao người ta cũng làm khách, em chịu chút đi.”
(3)
Tuyết Hân cười chua chát, cô đứng dậy liền nói.
“Khách ư? Có ai mà là khách lại được anh quan tâm đến vậy không? Khách của anh đấy à?”
Tuyết Hân vứt mạnh đũa xuống sàn, cô tức giận liền lặng lẽ bước đi ra ngoài. Nước mắt cô ướt át hai bên má, cô đi nhanh lên phòng liền cầm lấy một chiếc vali từ tủ ra.
Chắc hẳn ai cũng biết là cô định làm gì với chiếc vali này rồi.
Cô gấp gọn quần áo vào chiếc vali, rồi kéo khóa lại. Tôi âm thầm ngước lên nhìn tấm ảnh cưới mà hai mắt lập tức dưng dưng.
Tôi bước nhanh ra khỏi căn phòng không một quay đầu lại, có lẽ tôi đã rất tức giận. Từ lúc chưa kết hôn, hắn làm gì có thái độ như này với tôi? Vì một người phụ nữ lạ lẫm khác mà hắn bây giờ không thèm để tâm đến tâm trạng của tôi nữa.
Có lẽ hắn đã hết yêu tôi cũng nên...
Bọn họ vẫn ăn uống ngon lành trong phòng bếp như không có một chuyện gì xảy ra. Tôi tức giận, hắn cũng không thèm đi an ủi. Chắc lúc tôi rời khỏi đây, hai bọn họ chắc định làm chuyện thân mật với nhau đấy mà...
Hức, tôi còn lạ gì với bọn họ kia nữa.
Tuyết Hân cầm hành lý bước ra khỏi căn nhà không một động tác thừa. Đêm hôm ấy tôi đã rời khỏi nhà lúc nào không hay mà hắn không hề hay biết.
Hoắc Tiêu sợ cô lại tức giận, đến mức liền làm liều, hắn nhìn người phụ nữ đó rồi nói.
“Chị à! Chắc đóng giả thế thôi, chứ em thấy vợ em gh e n tuông quá rồi! Em sợ cô ấy lại làm chuyện gì dại dột thì ch/et.”
Nghe xong người phụ nữ liền cười trừ, ả đáp.
- Chú mày cứ yên tâm! Chị mày muốn thử lòng xem em dâu chị có yêu mày thật lòng không thôi, sống với con bé cũng vui đó đấy chứ! Chọc nó suốt haha...
Hoắc Tiêu thở phào, hắn đứng dậy liền nói.
“Thôi em phải lên xem đã, không sợ cô ấy lại hiểu lầm..”
Nói xong hắn đi nhanh lên phòng, hắn mở cửa phòng chuẩn bị gọi cô thì liền hốt hoảng khi thấy căn phòng chống chơn không một bóng người.
Ủa, không phải cô đã đi lên phòng rồi sao? Sao giờ lại không thấy đâu thế này?
Hắn lo lắng liền chạy đi khắp phòng tìm cô, hắn vừa tìm mà vừa gọi.
“Tuyết...Tuyết Hân! Em đâu rồi? Tuyết Hân, em đừng hiểu lầm mà làm chuyện gì dại dột đấy nhé.”
Thấy căn phòng nào cũng đều không thấy cô, trong người hắn hiện lên đầy lo lắng. Hắn sợ cô sẽ làm ra chuyện gì dại dột và không thấu đáo.
Người phụ nữ kia khi thấy hắn la hét ầm ĩ trên phòng, thì liền đứng dậy đi lên xem xem là có chuyện gì.
- Có chuyện gì sao? Sao lại la hét ầm ĩ thế hả?
Hoắc Tiêu nhìn qua người chị gái của mình mà hốt hoảng nói.
“Chị à! Không biết là vợ em đã đi đâu rồi, em tìm từng phòng một mà không thấy cô ấy ở đâu cả ,gọi cũng không thấy cô ấy trả lời.”
Người phụ nữ đứng hình liền sững sờ hỏi.
- Sao cơ? Tìm hết khắp phòng chưa?
“Rồi chị ạ, nhưng đều không thấy! Em sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn quá.”
Hắn lo sợ đến sót ru ột, vẻ mặt nhăn nhó. Bàn tay đan tròn lại.
Từ trong túi quần bắt đầu vang lên tiếng chuông điện thoại. Hắn đang lo lắng cũng phải bị giật mình với tiếng chuông này.
Hoặc Tiêu nhìn thấy dòng số quen thuộc thì liền vội nghe máy.
“Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ gọi con có chuyện gì thế?”
Ở bên kia khi nghe xong, liền ngay lập tức tức giận mà quát lớn.
- Mày làm gì con dâu tao mà để nó xách đồ bỏ về thế này hả?
(4)
- Mày làm gì con dâu tao mà để nó xách đồ bỏ về thế này hả?
Hoắc Tiêu đứng đờ trong giây lát, hắn như không tin là cô đã xách đồ bỏ về nhà mẹ. Cô mà lại bỏ về nhanh đến vậy sao? Nếu mà nói ra thì từ nhà hắn cách nhà mẹ khoảng 25km.
Cô mà lại đi nhanh đến vậy trong khoảng 15phút, hắn ra đã chẳng thấy cô đâu nữa rồi. Cứ tưởng cô nghĩ quẩn nên bỏ nhà đi đâu gì đó, hóa ra là lại xách đồ bỏ về nhà mẹ hắn.
Lần này có vẻ toang thật rồi...
Mẹ hắn mà biết chuyện hắn bày ra mấy trò này để trêu cô, thì chắc hắn ch/et chắc.
Hắn nhìn qua bà chị đang đứng kế bên mình mà vội chỉ trỏ trách móc, chị ta nhìn hành động của hắn mà chỉ biết há hốc miệng. Vì do cái điện thoại vẫn còn đang nghe nên hai bọn họ cũng chỉ biết trách móc nhau bằng ngôn ngữ tay, không thì lại nói thầm.
Hoắc Tiêu nhìn vào màn hình điện thoại mà vội vàng nói.
“Mẹ, thế cô ấy đang ở bên chỗ mẹ à? Mẹ có thể đưa máy cho cô ấy dùm con được chứ?”
Người phụ nữ bên đó khi nghe hắn nói thì liền nhìn qua cô đang ngồi kế bên mà khóc, bà liền hỏi thầm.
- Con có muốn nghe máy nó không?
Tuyết Hân nước mắt nhem nhuốc cả mặt, cô hủi hủi mình ở ghế mà cũng trả thưa trả rằng. Nhìn qua mẹ chồng cô khẽ lắc đầu.
Nhìn biểu hiện của con dâu mình, bà chỉ biết tức giận dùm.
- Mày qua đây gặp con bé thì qua! Con bé nó không muốn gặp mày.
Nói xong bà cúp máy bỏ mặc hắn cứ đờ đẫn ở màn hình điện thoại.
“Tại chị hết đấy.”
Bà chị giật giật miệng, liền tức giận mà đập mạnh vào bả vai hắn.
- Gì? Tại gì mà tại, tao làm gì kia chứ?
Hoắc Tiêu chật vật bỏ đi, hắn cầm lấy áo trên bàn mà đi ra xe. Chị gái hắn nhìn thấy thế liền chạy theo mà nói.
- Đợi chị mày với...
Hai người họ ngồi trên xe, họ đi đâu thì cũng chả rõ. Đứng trước một ngôi nhà biệt thự, hai người họ lái xe đi vào. Hai người hầu chạy lẹ ra tiếp đón họ.
Hắn và người chị gái bước xuống xe liền vội mà vàng chạy vào trong nhà. Khi đến, thì chỉ thấy mỗi mẹ hắn đang cầm tờ báo đọc ở ngoài ghế. Còn vợ hắn thì chẳng thấy đâu.
Đi đến chỗ mẹ hắn liền hỏi.
“Mẹ, vợ con đâu rồi?”
Người phụ nữ ngẩng lên, khi thấy hắn đang đứng ngay trước mặt bà vội nhíu mày.
- Khóa cửa khóc lóc ở trên phòng đấy! Mà mày ngồi xuống đây mẹ hỏi.
Hoắc Tiêu như có dự cảm chẳng lành, hắn liền nuốt khan ngồi xuống.
“Mẹ hỏi đi...”
Bà nhìn hắn liền thở dài mà đập mạnh quyển sách xuống bàn. Tiếng "bốp" như vỡ tan bầu không khí ngay trước mặt, hai người họ nhìn vào mẹ mình đang lườm nguýt thì liền như muốn bỏ chạy.
Bỗng tiếng quát của bà vang lên.
- Mày dẫn con nào về nhà mà làm cho con bé buồn đến thế hả? Đứa nào muốn chiếm luôn chức Hoắc phu nhân của con bé? Là đứa nào hả?.
Hắn đờ người một chỗ, hai tai liền bịt chặt. Người chị gái ngồi bên cạnh hắn cũng vậy, mặt nhăn như mặt khỉ.
Hắn cũng chẳng giấu diếm nổi nữa đành chỉ tay khai ra.
“Là...là chị ấy đó mẹ! Cái người mẹ bảo muốn chiếm luôn chức Hoắc phu nhân đó.”
"..."
(Cuối)
Người phụ nữ như không tin, bà còn tưởng đây là đùa hóa ra lại là thật.
- Cái gì cơ? Chúng mày bày trò để trêu vợ mày đấy à?
Hoắc Tiêu và người chị gái liền vội gật đầu, họ nhìn nhau mà mếu máo.
“Đều là chị ấy bày ra để thử lòng vợ con! Chứ con không biết gì hết.”
Bà chị ngồi bên cạnh mặt đen như nhọ nồi, tức giận mà quát hắn.
- Này mày đừng có mà đổ vỏ cam ra vỏ quýt đấy nhé! Đừng có mà cái gì cũng đổ thừa lên đầu tao à nha...
- Hai đứa mày hay rồi! Trêu con dâu tao đến vậy mà vui à.
Hoắc Tiêu bước sang chỗ mẹ mà ngồi xuống, hắn liền đưa mắt mà nhõng nhẽo.
“Mẹ à! Mẹ nói vợ con giúp con đi.”
Bà nhìn cái mặt của hắn mà chỉ biết tức giận hất ra.
- Bớt bớt lại đi mày! Tao rảnh mà đi xin cho mày à.
Hoắc Tiêu như muốn ăn vạ, vẫn là cái vẻ mặt đó mà mêu máo.
“Mẹ...”
Càng nói bà càng chỉ biết tách xa ra, nhưng hắn vẫn bám theo để nài nỉ. Có nài bà cũng chẳng để tâm, dăm ba với cái mặt này bà biết thừa.
Muốn bà đi xin con bé, cứ ở đấy mà mơ đi.
Thấy tất cả mọi thứ đều vô tác dụng, hắn chỉ biết tự đi giải quyết.
Hoắc Tiêu đi đến chỗ cửa phòng, hắn chỉ biết cắn răng ngậm ngùi mà gõ cửa. Tiếng "cốc cốc" của hắn vang lên trong căn phòng, căn phòng tăm tối mù mịt chỉ ướt át trong âm thanh nước mắt, khi bị tiếng động khác đánh thức cô liền ngẩng đầu lên.
Tiếng thút thít không còn nữa, cô liền lau đi mấy giọt nước mắt lăn trên má mà vọng ra cửa.
“Là mẹ đó sao?”
Hoắc Tiêu nghe ở bên trong phát ra tiếng của cô, hắn như rất muốn nói chuyện với cô.
“Là anh! Là chồng em đây!”
Nghe xong câu này, vẻ mặt Tuyết Hân nhợt nhạt. Khuôn mặt hồn nhiên vừa nãy cũng vội tắt đi, thay vào đó chỉ là vẻ mặt trầm ngâm.
“Là anh đó à? Tôi không mở cửa đâu, về mà say đắm tình cảm với ả đàn bà đấy đi.”
Hoắc Tiêu liếm môi, hắn liền nhăn nhó ất ủ đáp lại.
“Vợ em đừng hiểu lầm! Thật ra anh chỉ muốn thử lòng em mà thôi, cái ả đàn bà mà em nói! Đó là chị gái của anh đó.”
Tuyết Hân như sững người trong vài giây. Cái gì cơ chị gái của hắn? Thử lòng là sao nữa. Hắn đang trêu cô??
Cơn tức giận trong người cũng vội lẳng xuống, cô như không tin vào suy nghĩ. Tính bày trò ra để trêu cô đến khóc đỏ cả mắt, hắn đúng là làm cô muốn tức điên.
“À trêu đấy à? Thích trêu tôi lắm chứ gì? Được.”
Nói xong cô cầm lấy máy điện thoại để bên cạnh tủ, cô bắt đầu bấm một dãy số mà gọi. Tiếng điện thoại bên kia liền bắt máy.
“Mẹ ơi! Mẹ có thể lên tống cổ anh ta ra khỏi nhà được chứ? Con điếc tai với anh ta lắm rồi.”
- Được, được! Để mẹ sai người lên lôi nó xuống.
Nói xong hai người liền cúp máy, vài ba phút sau liền có tiếng la hét ầm ĩ ở ngoài cửa. Hức, muốn trêu bà đây chứ gì! Lần này cho anh nếm mùi đứng ngoài mà không được vợ ra tiếp đón.
“Vợ...vợ! Mẹ...mẹ, mẹ làm gì thế? Sao lại lôi con ra đây?”
Mẹ hắn khoanh tay ra trước ngực liền nhìn hắn mà cười đáp.
- Con trai à, cố gắng mà ngủ ở ngoài một đêm đi nhé? Ai mượn trêu vợ làm gì! Giờ tự nếm hậu quả của mình tự tạo ra đi! Mẹ đi vào đây, à mà đúng rồi! Hôm nay mẹ vừa xem thời tiết có báo là, tối nay sấm chớp mưa to lắm. Thôi con liệu liệu mà cố gắng nằm ngoài đến sáng nhé con trai.
Nói xong bà cười cười bước vào trong nhà, cửa nào cũng bị khóa hết hắn như muốn ch/et lặng tại đây. Tiếng la hét của hắn chỉ còn là như con kiến vọng vào.
“Mẹ...mẹ đừng mà! Vợ ơi, tha cho anh.”