1. Tôi nhìn nhận thế giới này như một trò chơi điện tử nhập vai. Nơi mà đấng tối cao chính là admin và bản thân chúng ta chỉ là những npc. Trong mắt mỗi người, chính chúng ta là nhân vật chính tự mình dựng nên.
2. Tôi nhìn nhận thế giới như một cuốn tiểu thuyết tự thuyết của thần linh. Mỗi bản thân chúng ta chính là nhân vật chính trong câu chuyện, từng hành động xảy ra, sẽ là từng trang chữ được viết ra.
3. Tôi nhìn nhận thế giới và cuộc sống của chính tôi như một bàn cờ, từng bước đi đều có giá trị, những con cờ xung quanh chính là những khó khăn trong cuộc sống, bước qua, bỏ đi, giữ lại hay thí nó đi. Tất cả đều có trả giá.
4. Tôi nhìn nhận cuộc sống đời người như một dòng sông. Đời người như một dòng sông, chính những khúc quanh co gập gềnh là những khó khăn cuộc sống. Dòng sông chảy thật mạnh mẽ, vượt qua bao dãy núi từ thượng nguồn cho đến ra với đời là một biển cả bao la. Nhưng không phải con sông nào cũng đổ ra biển. Có những con sống đã khô cạn nước trước khi đến biển, do đâu? Do thiên nhiên khô hạn, thế giới vốn tàn nhẫn, hay do chính nhân loại đã vắt kiệt con sông, để cho những đứa con của nó (sinh vật sống ở sông) chết khô?
5. Tôi nhìn nhận cuộc sống như nước, tùy ta quyết định thì nó sẽ như thế đó. Hình dạng nước tùy thuộc vào vật chứa đựng, ta sẽ cho cuộc sống như nào nào thì ta đổ nước vào những ly cốc thế đấy, nhưng không phải lúc nào ta cũng đổ nước suôn sẻ. Cốc có thể bể, có thể bẩn hoặc là không có gì cả, nước cứ tràn ra giữa trời đất, phiêu du khắp nơi.
6. Tôi thuyết về thế giới do trí tưởng tượng của tôi, dưới góc nhìn của tôi, tôi ít khi tin vào các đạo đang tồn tại. Có lẽ trong tôi tồn tại một niềm tin riêng biệt. Tôi gọi thứ to lớn ấy là mẹ vũ trụ, một đấng tối cao, và người mẹ này đã tạo ra bầy con. Từng hành tinh từng thế giới ở mỗi khoảng thời không đều sẽ tự những anh chị em cả chăm nom như những con cháu.
7. Tôi tín ngưỡng thế giới có nhiều điều huyền bí. Tôi tự thuyết cho chính bản thân tôi không hề tồn tại thiên đàng hay địa ngục. Nơi đây chỉ tồn tại 5 giới, nhân giới, thần giới, ma quỷ giới, sinh vật đặc biệt nào đó, luân hồi. Con người là một thế giới riêng, ma quỷ có thế giới của họ, và những loài sinh vật mà con người chưa biết đến, cho đến thế giới của đấng tối cao, và cuối cùng, luân hồi giới là nơi không gì có thể giải thích, một điều bí ẩn. Câu chuyện tôi giả như một cốt truyện nào đó.
8. Tôi nhìn nhận thế giới thực vốn rất hoàn chỉnh. Mọi thứ là quy luật vốn có, đôi lúc thật bất công nhưng đó là quy luật để thế giới vận hành tốt. Nếu như sinh vật sống hoà mình cùng nhau thì sẽ ra sao? Nếu thế sẽ tuyệt quá, con người không phải tính toán mưu mô, không giết chóc. Nhưng nếu không có những bất công thì liệu nền văn minh hay tri thức có được dựng nên? Tôi tự hỏi. Nếu thế giới hoàn hảo, nếu con người có ý thức thì không có khoa học hiện đại. Nếu con người không có bản chất lười biếng thì sẽ không tạo ra các thứ để phục vụ cho sự lười biếng. Tất cả các phát minh tạo ra để con người có thể lười biếng và thảnh thơi. Nếu không sinh vật nào ra đi mà cứ sinh sôi mãu thì chúng ta cần tìm một hành tinh để sống đấy. Nếu cứ thanh tịnh mà không có ganh đua, tranh đấu thì con người không cần thiết vắt óc để tìm tòi cái mới để hơn người...Suy nghĩ của tôi do tôi nhìn nhận...Bạn là bạn, tôi là tôi, chúng ta mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.
Bạn có nghĩ rằng "Phải có buồn đau mới có thể định nghĩa được hạnh phúc?"