Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng con gái có nên chủ động trong chuyện tình cảm hay không chưa? Trước đây, tôi đã từng nghĩ rằng, đứng trước đam mê hay người mà mình yêu thích thì chẳng có định nghĩa giới tính, ai cũng cần có quyết tâm chinh phục mới có thể có được hạnh phúc. Cho đến khi chính bản thân mình trải qua cảm giác đơn phương và theo đuổi một người.
Chúng tôi học chung một trường đại học. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã không kìm được lòng mà chìm đắm vào đôi mắt ẩn sâu hàng lông mi dài và đen kia. Trước khi gặp cậu ấy, tôi là một người có rất nhiều người để ý và theo đuổi, vì tôi cũng thuộc dạng đa tài và nổi bật trong một tập thể. Thế nhưng không hiểu sao, người luôn ở thế bị động như tôi, lại chẳng thể không nhắn tin làm quen trước với cậu ấy.
Chúng tôi trò chuyện rất vui. Cậu ấy đối với tôi cũng vô cùng lịch sự và tốt bụng. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau vì tính cậu ấy khá hướng nội, nên khi nhắn tin cũng rất lạnh lùng. Mỗi ngày tan học, cậu ấy đều không ngại ngược đường mà chở tôi về. Tôi dần dần đắm chìm trong những cử chỉ ôn nhu và đặc biệt mà cậu ấy dành cho tôi, hi vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ tiến về phía tôi thêm một bước.
Cho đến một ngày, khi nhìn thấy cậu ấy thân thiết với bạn nữ khác, cùng ngồi học hành chỉ bài cho nhau, trái tim tôi dường như có chút khó chịu, nhưng lại nhận ra, đối với cậu ấy, tôi chưa là gì cả. Tôi vẫn cố gắng tiến về phía cậu ấy, nhưng hình như, điều duy nhất mà cậu ấy làm, lại vẫn là lùi về để giữ khoảng cách phù hợp với tôi.
Tôi đã từng xem qua một bộ phim. Trong đó nam chính đã nói với nữ chính rằng: "Từ bạn bè trở thành người yêu vô cùng đơn giản. Chỉ cần một trong hai tiến về phía trước một bước, mối quan hệ giữa hai người nhất định sẽ thay đổi". Thật đáng tiếc, chừng đó nỗ lực của tôi vẫn không thể chờ được ngày cậu ấy bước một bước chân đó.
Chính vì lí do đó, tôi đã lựa chọn im lặng và từ bỏ, với một chút hi vọng nhỏ bé rằng cậu ấy sẽ liên lạc lại. Cuối cùng, thứ tôi nhận lại được cũng chỉ là sự im lặng tuyệt đối của cả hai bên. Kể cả khi bắt gặp nhau trên đường, chúng tôi cũng chỉ lướt ngang qua nhau, đến cả một câu chào hỏi cũng chẳng có. Trong đám đông, tôi vẫn cố tình tìm kiếm hình bóng của người ở trong lòng, khẽ nhìn cậu ấy từ xa và cũng nhận ra rằng, ánh mắt của cậu ấy chưa bao giờ hướng về phía của tôi.
Thì ra, cậu ấy thật sự tốt với tôi. Chỉ có điều, cậu ấy đối với ai cũng rất tốt...
Một buổi chiều nọ, tôi vội về nhà xem lại những đoạn tin nhắn ít ỏi mà chúng tôi nhắn với nhau. Ngay giây phút đó, tôi mới nhận ra thời gian qua mình đã mù quáng tới mức nào. Cậu ấy chưa từng thực sự quan tâm tôi. Mỗi khi tôi bị bệnh, cậu ấy cũng chỉ qua loa vài câu rồi thôi. Tôi nhận ra trong suốt quá trình, dường như tôi đã thật sự làm phiền cậu ấy. Sự tử ế mà cậu ấy dành cho tôi, chẳng qua cũng chỉ là hai chữ "lịch sự" mà thôi. Tôi không những không nhận ra, còn tự lừa dối mình bằng những hành động ấy, rằng mình thật đặc biệt, rằng cậu ấy chỉ dành sự tử tế ấy cho mình, rằng cậu ấy cũng thích mình....
Điều tôi muốn nói ở đây, có lẽ đàn ông vốn vẫn luôn là giống loài có tính cách ưa thích chinh phục. Sự yêu thích của chúng ta dành cho họ, chỉ có thể làm họ hứng thú nhất thời, như một thành tựu chứng minh rằng họ vô cùng tiêu soái. Dù cho người con gái bản lĩnh là người dũng cảm theo đuổi thứ mình thích, thì có lẽ đến cuối cùng, dũng khí của chúng ta vẫn không thể đổi lại sự chủ động của họ, nỗ lực của chúng ta vẫn không thể đổi lại được chân tình.
Chỉ có một bước chân, nhưng họ lại chẳng chịu bước tới...Cách xa hàng vạn bước chân, bước hết cũng chỉ hướng tới kết quả đau lòng...