Ta là công chúa của một nước, năm 20 tuổi đất nước lâm vào cảnh khốn cùng phụ hoàng yêu thương ta như vậy lại vứt bỏ ta lại cho đám quân địch rồi kéo em gái ta chạy trốn. Sau đó ta được đưa lên diện kiến hoàng đế nước Đinh hắn ngày từ đầu gặp ta không có ấn tượng gì , theo sau ta là 2 cô gái trẻ bị bắt. Ta từ nhỏ đã quật cường mạnh mẽ nay trước mắt có 2 cô gái bị bắt vào đây nhìn bộ dáng 2 người điều liễu yếu đào tơ cử chỉ Thục nữ lại khiến không ấn tượng.Nhưng ta phải công nhận một người có khuôn mặt đẹp khuynh nước khuynh hành dáng dấp lại như trẻ con 16 tuổi , nàng ta cũng trạc tuổi ta nhưng lễ nghĩa và học thức hơn ta một bậc khiến ta tâm phục nể phục và tụi ta kết làm tỷ muội . Sau khi sắp xếp chỗ ở ta tình cờ kết thân được với vài người bạn họ điều là tiểu thiếp của hoàng đế nhưng trong số họ chưa người nào được hoàng đế sủng hạnh nhưng ta đã rất may mắn khi chỉ vào mới 2 tháng ta đã được hoàng đế sủng ái và được ban cho 1 tẩm cung và ta được phong cho biệt hiệu là Cẩm phi nương nương . Không lâu sau đó ta biết được người tỷ muội từng vào cung cùng ta được hoàng thượng ban cho vương gia. Nàng Nguyệt Lan có thân hình như thiếu nữ 16 tuổi được đưa vào cung nhưng vì bị chê nhỏ nàng được hoàng thượng ban cho vương gia. Lúc đầu vương gia rất yêu thương và sủng hạnh nàng nhưng nàng không biết trong tim vương gia đã giấu một người con gái đã chết. Khi hắn lạnh nhạt và vứt bỏ nàng vì người con gái hắn thương đã quay trở lại, nàng lại một lần nữa bị bỏ rơi. Khi ấy nàng đã 24 tuổi và khi Hoàng thượng thấy nàng một lần nữa nàng được hoàng thượng đưa trở lại cung và hắn sủng hạnh nàng phong nàng làm Lan Nguyệt phi cho nàng vị trí ít ai chạm tới. Mà Cẩm phi nương nương đã rất uất hận và tức giận vì rõ ràng ta cũng yêu yêu hoàng thượng mà sao chị em kết nghĩa lại làm vậy với ta lại tranh người ta yêu nực cười! Thật là nực cười chính vì vậy ta dùng thế lực mình thâu tóm được sai khiên triều thần và làm tin đồn để khiến người tỷ muội ấy khổ sở trong lời dèm pha cuối cùng đúng như ý ta hoàng đế đã tin lời dân chúng và đầy cô ta Nguyệt Lan vào lãnh cung. Ta nghĩ mình như vậy đã là xong nhưng ta đã tính sai môt bước hoàng đế hắn vậy mà đẩy về đất nước ta và trả cho ta ngôi vị đó mọi thứ quay lại nơi bắt đầu không lâu sau từ những người trong triều đình của hắn ta biết được hắn đã tìm thấy được hoàng hậu đã mất của mình và lập tức một lần nữa khôi phục vị trí hoàng hậu đó cho nàng ta, ngây từ đầu hắn đã chừa trống vị trí hoàng hậu chờ người con gái của hắn quay về vây chả trách tại sao ta lại chưa được lập hoàng hậu rồi. Sau ngày đó tâm tình ta lơ đãng bổng một ngày ta nhận được tin người con gái Nguyệt Lan từng kết nghĩa tỷ muội của ta cũng chính tay ta đầy vào lãnh cung đã chết cách đây 1 năm, trước khi chết ta còn biết được trong tay nàng ta giữ một chiếc dây đỏ mà chiếc dây đó ta nhờ không lầm là đã từng thấy được đeo ngang hong của vương gia. Vậy là ngây từ đầu người con gái đó vẫn chung thủy với vương gia người không yêu nàng . Qua người người ta biết được sau khi nàng được ra khỏi lãnh cung đã về quê với mẹ cha nhưng nàng lại bị ép gả cho một công tử , ngày đó tuyết phủ trắng mặt đất đoàn người áo đỏ khiêng chiếc kiệu màu đỏ trong tiếng pháo hoa kèng trống. Nàng mặc bộ lễ phục đỏ ngày cưới nhưng không ai biết sau khăn chùm đầu ấy là một gương mặt với đôi mắt thẫn thờ khi đi qua một nơi nàng đã yêu cầu xuống đó và khi lâu sau không thấy nàng quay lại mội người đi tìm ,nhưng chỉ còn tìm thấy thân thể nàng nằm trong nền tuyết lạnh lẽo,đôi môi tái nhợt khuôn mặt diễm lệ được trang điểm tỉ mỉ không che được sự buốt giá của tuyết động lại.Nàng đã chết như thế đời này của nàng chỉ yêu một người đàn ông là vương gia Đinh triều , nàng đã một lần quá nhu nhược để rơi vào tay hoàng đế trước mặt người mình yêu giây phút này nàng giải thoát bản thân để có thể nhẹ lòng. Nguyệt Lan nàng đối với nàng ngây từ đầu chỉ có một người phu quân là Vương gia và người gỡ khăn xuống cho ta cũng là chàng đời này chỉ có chàng là phu quân. Tay ta run rẩy từng đợt khi đọc được bức thư ấy, sao mà cảm thấy choáng váng ta âm mưu như vậy hại chị em kết nghĩa chết mòn trong sự tuyệt vọng.