Người phụ nữ đang nói với tôi là mẹ của thân chủ hay đúng hơn giờ tôi phải gọi bà ấy là mẹ . Tôi không thấy khó khăn lắm trong việc nhận một người khác làm mẹ , một nơi xa lạ có người để che chở , dựa dẫm không phải tốt hơn sao , thuận theo tự nhiên dù sao nguyên chủ cũng là con của bà ấy . Trước khi hai người hầu kia lui xuống tôi đã kịp nghe họ gọi tên mẹ tôi ( từ giờ tôi sẽ gọi như vậy ) một cách cung kính là Lamas . Đúng vậy không nhỉ ? Tôi cố gắng phát âm theo họ một cách giống nhất .
" Lasada , tiến lại gần đây " Tôi nghe âm thanh phát ra từ đôi môi của mẹ . Ồ , tôi tên Lasada! Haha , cái tên nghe hay đó chứ . Tôi bước lại gần mẹ , hơi cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt bà , có chút chột dạ khi tôi không phải con ruột của bà ấy , ít nhất là phần linh hồn này . Tôi không biết mình có thể quay lại được thế giới của mình không . Tôi chỉ có thể chờ đợi vận may xuất hiện ! Tôi không có cỗ máy thời gian, không có vòng thời không để có thể di chuyển giữa dòng thời gian bất kỳ mà tôi muốn .
Tôi đứng trước mặt mẹ nhưng vẫn chừa lại một khoảng nhỏ tầm hai bước chân . Tôi chăm chú vào từng hành động của mẹ . Bà ấy vươn tay ra nắm lấy bàn tay đan vào nhau vì lo lắng của tôi , đưa cho tôi một chiếc túi dệt bằng vải thô nhỏ nhắn , giống một chiếc bùa bình an . Bà ấy lẩm nhẩm đọc một vài từ ngữ khó hiểu trong khi đặt lên trán tôi một dấu đỏ . Cuối cùng bà dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay như một cách an ủi . Tôi cố gắng phát ra tiếng " cảm ơn " để biểu lộ sau những lần hỏi thăm của mẹ , mặc dù tôi không hiểu hết .
Trước khi cử người đưa tôi về lại nhà , bà ấy đưa cho tôi một túi quả tươi , là quà vặt mà trong thời hiện đại những người mẹ thường mua cho chúng những gì chúng thích nhỉ ? Tôi cảm thấy vui vẻ lên chút . Ở hiện đại , tôi cũng hay ăn vặt thay các bữa chính và mẹ của tôi luôn càm ràm vì điều đó , tôi đột nhiên nhớ . Tôi tự hỏi liệu mẹ thật của tôi có tâm trạng gì khi thấy đứa con mình biến mất hoặc ...thay đổi một cách đột ngột do trong cơ thể đó có lẽ linh hồn không phải là tôi . Hoặc cũng có khả năng "tôi" ở đó bị chẩn đoán là mắc bệnh về não không nhỉ ? . Nhiều thắc mắc mà tôi không tài nào tìm ra đáp án , tôi vứt nó sau đầu và tự an ủi bản thân.
....
" Đúng rồi , anh nên trồng nó ở chỗ có nhiều ánh sáng sau đó chúng ta sẽ dẫn nước vào từ con sông gần đó " Tôi nói với Hicle - có thể coi là cận vệ thân cận nhất của tôi .
Tôi đã thích nghi được ba tháng ròng rã ở đây . Tôi học tập , làm quen với mọi thứ . Xem này , tôi đã nói thành thạo ngôn ngữ ở đây ,hiểu được cách thức sống , may mắn thay trước đây lúc còn nhỏ tôi hay theo bà ra đồng mặc dù chỉ để chơi . Nhưng điều đó giúp tôi biết đâu là cái cuốc , cái liềm , thật may vì ở đây họ bắt đầu xây dựng nền nông nghiệp sơ khai nhất .
Hôm nay tôi đã hướng dẫn cho Hicle cách trồng lúa nước và dẫn nước vào ruộng bằng các đường máng mương . Vị trí của bộ lạc tôi đang ở có thế dựa núi hướng sông . Tôi đã nói với mẹ- lamas cần phát triển lúa nước ở những chỗ trũng thấp ven sông . Và vì tôi là đứa con gái đầu tiên của tộc trưởng nên ý kiến của tôi khá được đánh giá cao . Thật may là nó hữu dụng . Cuộc sống của tôi trôi qua thú vị hơn và không còn nhàm chán như trước . Tôi nhớ đến những bài vở mà tôi cần hoàn thành , những bài tập chất lên ngày một cao , công việc chính trong ngày chỉ ăn và giải đề . Tôi bỗng thấy ở đây dễ thở hơn .
Trời bắt đầu tắt nắng chúng tôi nhanh chóng quy hoạch ruộng và đường dẫn nước cho vụ mùa lúa nước đầu tiên ....