Thứ * ngày * tháng * năm ****
Tiếng xe đông đúc trên đường phố hoa lệ .Tại ngã tư , bên kia đường một chàng trai mặc một chiếc áo thung trắng, khoác bên ngoài là chiếc sơ mi xanh ,cùng chiếc quần jean dài . Tôi đã chú ý vào anh ấy bởi chiều cao , chắc cũng tầm 1m80 cũng nên .So với tôi một cô gái 1m55 nhìn như một con cánh cụt đang đứng kế một con khủng long vậy . " A đèn đỏ rồi sao" tôi không chú ý thời gian còn lại hiển thị trên cây đèn giao thông mà phóng nhanh qua đường bên kia bỗng một tiếng nói cất lên " Cẩn thận " . Những tiếng còi xe phát xa , tôi giật mình nhìn chiếc xe ấy . Một cánh tay dài bỗng kéo tôi thật mạnh vô bên đường . " Bọn trẻ bây giờ không chú ý cái gì hết " tôi không chú ý lắm câu nói của người tài xế đó . Điều mà tôi chú ý bây giờ là hình ảnh chàng trai đã cứu tôi . Là anh ấy . Bỗng anh ta cất giọng , một chất giọng trầm nhưng lại ấm áp " Này , cậu có sao không " .Tôi hoảng hồn lại " Hả , vâng em không sao ạ " anh ấy vẫn nhìn tôi đang ấp úng " Em cảm ơn anh đã cứu em " . Bỗng tôi ngước lên mắt tôi và anh liền chạm nhau . Bốn mắt nhìn nhau một hồi thì anh cất tiếng nói " Vậy thì tốt , mà cậu sinh năm bao nhiêu mà cứ gọi tớ bằng anh thế" Tôi liền đáp lại " Tại em thấy anh cao nên gọi vậy với em là Vy sinh năm ** " . Anh gật gù đáp lại " Vậy thì gọi anh là đúng rồi " anh liền nói tiếp " Xin chào , anh là Huy sinh năm ** " Tôi cũng gật gù " Cảm ơn anh ạ, vì đã cứu em " tôi cúi đầu . Anh ấy liền lúng túng và đáp " À à , không sao , không sao đâu . Em ngước lên đi , đúng cúi như vậy " . Chúng tôi nói chuyện một lúc trao đổi phương thức liên lạc rồi tạm biệt nhau và rời đi .
Cứ tưởng đó là lần cuối gặp nhau , không thể gặp lại anh ấy nữa nhưng một hôm tôi đang đưa cháu tôi ra công viên gần nhà thì lại gặp anh . " Dì à , cái anh kia cao quá đi" tôi ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay của cậu nhóc . Là anh ấy , có lẽ anh ấy cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình liền quay lại đằng sau . Anh ấy đã phát hiện ra tôi . Anh đi lại chỗ tôi , tôi cũng đứng lên . " Chào em , rất vui vì gặp lại " tôi cũng đáp lại lời nói đó bằng nụ cười , cùng lời nói " Dạ rất vui được gặp lại anh " . Giọng nói nhí nhố, có một chút hăm mộ cất lên "Wowww , anh cao quá à ". Anh liền chú ý đến thằng nhóc nhỏ con đang đứng nấp bên chân tôi " Chào cậu bé " . Tôi bất ngờ vì thằng bé lại cây lời chào lại " Em chào anh ạ " vì sao bất ngờ ư tại bé con nhà tôi rất ngại người lạ nhưng nay lại tự nhiên chào một người chưa gặp bao giờ như vậy . Anh và nhóc con như những người bạn vậy trông rất thân thiết , tôi ngồi xuống chiếc xích đu nhìn hai người họ . Một lúc sau anh lại gần tôi " Anh với nhóc ấy thân nhanh thật đó " Tôi nói với anh . Anh nở nụ cười nhìn tôi " Có lẽ anh có một thứ gì đó trẻ con rất thích chăng nên những đứa trẻ rất thích anh " . Tôi bật cười " haha chắc vậy rồi chứ nhóc nhà em ngại người lạ lắm " . " Mà cậu nhóc đó là- " anh cất lời "là cháu em "tôi trả lời anh .
Sau hôm đó tôi và anh càng ngày càng thân thiết với nhau hơn bọn tôi hay nhắn tin với nhau , nhóc nhà tôi hay muốn gặp anh nên chúng tôi cũng được gặp nhau thường xuyên hơn . Tôi và anh nhờ nói chuyện mới biết chúng tôi có rất nhiều chuyện hợp nhau . Chúng tôi hay đi chơi , đi ăn với nhau ,.... Và tình cảm của chúng tôi cũng đã từ từ khác đi theo từng ngày . Từ tình đồng chí, tình bạn bè nó đã biến chất thành tình yêu. Người ta có câu (lựa gần rơm lâu ngày cũng cháy)
Ngày * tháng * năm ****
Anh ấy đã tạo cho tôi một bất ngờ to lớn . Hôm đi ăn đó khiến cho tôi nhớ mãi không thể quên . Anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, chúng tôi đã có một bữa ăn tuyệt vời gần cuối anh đứng lên và đi một lúc . Khi quay lại trên tay anh là một bó hoa hồng to . Tôi bất ngờ nhìn anh , anh tiến lại gần tôi anh quỳ xuống và nói " Bé à , chúng ta đã làm bạn được 4 năm rồi , bây giờ anh muốn cắt đứt tình bạn này và trở thành một người có thể tự do nắm lấy bàn tay em , có thể bên cạnh lo lắng cho anh , muốn trở thành một người bạn trai tuyệt vời nhất của em . Vậy em có đống ý để anh được làm người bạn trai của em không ". tôi ôm mặt , xúc động . Tôi liền nói "Em đồng ý , đồng ý để anh có thể nắm tay và quan tâm em, em đồng ý làm cô bạn gái tuyệt vời của anh " . Anh liền đứng dậy hôn tôi cả nhà hàng liền chúc mừng cho chúng tôi . Hôm đó có thể nói lag ngày tuyệt vời nhất của tôi và anh ấy .
Ngày * tháng * năm ****
Hôm đó là ngày tệ nhất của tôi , cũng là kỉ niệm năm thứ 6 của chúng tôi thay vì ra nhà hàng ăn như những lần trước thì lần này chúng tôi đã kỉ niêm năm thứ 6 với nhau tại nhà anh , tôi và anh cùng nấu ăn , cùng cười , cùng nói . Nhưng theo tôi thấy anh có vẻ đang giấu tôi một chụy gì đó vậy . Khoảng thời gian này anh rất yếu , hay ho , khó thở , chán ăn ,... nhìn anh như vậy tôi cảm thấy rất lo lắng cho anh . Đúng như nỗi bất an đó trong bữa ăn đó , cứ tưởng sẽ đầy tiếng cười nói vui vẻ , thì lại là giọt nước mắt cùng nỗi buồn bao quanh . Anh nói với tôi anh đã bị " bệnh tim " mà còn chỉ có rất ít % có thể chữa được . Tiếng sét cắt ngang tâm trí tôi " bệnh tim ư " không thể nào sao lại như vậy chứ . Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi dần với tôi . Không thể tin được , tâm trí tôi hoảng loạn . Bỗng những ngón tay thon dài kia lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi . "Đừng khóc ,anh sẽ rất đau lòng đó" . Kết thúc bữa tối ảm đạm ấy , tôi đi về căn nhà mình nhốt mình trong căn phòng tối những tiếng khóc , tiếng nấc phát ra trong căn phòng . Nhanh chóng lấy lại tâm trạng tôi quyết định dành cho anh những tháng này vui vẻ cuối cùng này và cùng anh đối diện với căn "bệnh tim" này.
Ngày * tháng * năm ****
Hôm đó tôi và anh đã đi chơi với nhau rất vui vẻ , cứ như chưa từng biết đến căn bệnh này vậy . Nhưng tới chiều thì niềm vui ấy không còn nữa khi thấy anh đau đớn vì căn bệnh , tôi trách mình không thế làm gì . Tối hôm đó tôi đã ở bên anh cùng anh trải qua đêm cuối vì hôm sau anh bắt đầu phải vô bệnh viện để bắt đầu chữa trị . Dù là phần trăm ít ỏi nhưng chúng tôi vẫn làm phẫu thuật mong sẽ có phép màu nào đó sảy ra đôi với tôi . Tôi ngồi ngoài căn phòng phẫu thuật ấy cầu nguyện cho người con trai kia có thể bình an và trải qua được việc này . Nhưng những lời cầu mong này ai thấu . Bác sĩ bước ra không khí trùng xuống, bác lắc đầu nhìn tôi "Xin lỗi" .Trước mắt tôi chỉ toàn màu đen mù mịt , tai không còn nghe được gì nữa . Nước mắt trào ra bên ngoài căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo ấy giờ chỉ còn mình tôi . Anh lại không giữ lời hứa rồi , anh hứa là bên em suốt đời mà , anh hứa chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay lên lễ đường, cùng nhau có những đứa con ,... Vậy mà bây giờ chỉ còn mình em là sao . Sau hôm đó tôi đã về lại căn nhà của anh một mình ôm nỗi buồn . Tôi tìm thấy một bức thư anh để lại trong bó hoa để ngay trên chiếc bàn ăn.
Tóm tắt thư
"Xin lỗi vì anh đã thất hứa , để em một mình , anh tồi lắm . Mong em sẽ sống thật tốt , hãy quên anh đi , quên cả thứ tình yêu của ta nữa nhé
Chàng trai của em
...... "