• Ran thất vọng lắm, người em yêu cứ 5 lần bảy lượt tìm cái cớ để bỏ đi. Lần này còn giấu em tới London, uổng công em thức đêm lên kế hoạch mua đồ cho cậu. Khi thấy Shinichi bước ra, em bật khóc:
- Mình đúng là ngốc mà Shinichi. Mình hào hứng như vậy vì điều gì cơ chứ? Thật đúng như người đó đã từng nói: "Tình yêu là số 0, có thêm vào bao nhiêu số 0 đi nữa cũng chỉ thua thảm hại mà thôi!".
- Ran..cậu đang nói gì vậy..?
- Cậu không hiểu được hả? Cậu là thám tử tài ba cơ mà. Nếu như cậu là thám tử thì ít nhất hãy thử suy luận theo trái tim của mình đi! Đồ ngốc!!!
• Em ấm ức chạy đi, bỏ lại cậu đang đứng ngơ ngác.
- Ơ nè, chờ tớ đã Ran à.
- Ran à, đừng có chạy mà!
- Ran, này!!! //nắm lấy cánh tay em//
- Không, //vùng vẫy// bỏ tớ ra đi Shinichi!
- Cậu rắc rối quá đấy!
- Hả..? //khựng lại//
- Cậu là một vụ án rắc rối và vô cùng nan giải! Cậu lúc nào cũng vòng vo khó hiểu hết.. Cho dù tớ có là Holmes thì cũng chẳng thể hiểu được. Trái tim của người con gái mình yêu..làm sao tớ có thể suy luận chính xác được?
• Shinichi nghiêm túc nói:
- Tình yêu là con số 0 hả, thật là buồn cười!
- Buồn cười..?
- Đúng! Cậu hãy nói lại với "Nữ hoàng Sân cỏ" điều này: "0 là điểm khởi đầu của tất cả! Nếu không xuất phát điểm đầu từ số 0 thì không thể bước tiếp và sẽ không bao giờ bước đến điểm cuối cùng!"
(Trích từ Conan. Heiji ơi ông tướng tỏ tình ngta thành công r kìaaa😭)