• Sau khi Muzan bị thiêu cháy, mọi người reo hò trong hạnh phúc, trong sự vui sướng. Họ vừa vui vừa buồn. Vui vì tên chúa quỷ đã chết đem lại sự yên bình cho thế giới, buồn vì những người thân yêu nhất đã ra đi mãi mãi. Ở một góc khác, Mitsuri sắp chết, em nằm thoi thóp trong vòng tay ấm áp của anh.
- Anh Iguro, chúng ta thắng chưa ..?
- Ừm. Chúng ta thắng rồi! Tên Muzan đã chết.
- Tốt quá rồi..!
• Em thở từng hơi thở khó khăn mà xin lỗi anh:
- Anh Iguro, em xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều..Em không muốn anh chết đâu..!
• Iguro mỉm cười đáp lại:
- Ai nói em không giúp được gì? Em đã giúp rất nhiều người ấy chứ! Em có nhớ lần đầu ta gặp nhau không?
- À..lần đó em đi lạc ở dinh thự của chúa công. Là anh Iguro đã giúp em.
- Không đâu! Phải là em giúp tôi mới đúng. Em là một cô bé tốt bụng. Em rất ấm áp và đầy tình yêu. Chính sự lạc quan và vui vẻ của em đã cứu rỗi biết bao nhiêu người và trong đó có tôi. Được trò chuyện với em tôi như trút bỏ được quá khứ mà như những chàng trai bình thường. Tôi rất tự hào về em!
• Mitsuri bật khóc nức nở.
- Huhu- huhu.. Anh Iguro, em thấy hạnh phúc lắm! Em cũng muốn nói chuyện nhiều với anh. Anh Iguro là một người rất tốt bụng, những bữa cơm cùng anh là những bữa ăn ngon nhất! Em luôn muốn gặp anh mỗi ngày. Huhu- huhu. Anh Iguro, anh Iguro... Xin anh... Em xin anh! Nếu được đầu thai..nếu được đầu thai làm người... Em có thể trở thành cô dâu của anh được không? Anh Iguro đáng yêu lắm! Em thực sự muốn được làm vợ của anh!
• Iguro mỉm cười đáp:
- Tất nhiên rồi! Nếu như em nguyện ý. Nếu em chấp nhận lấy tôi, tôi hứa nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Lần tới..lần tới tôi tuyệt đối sẽ không để mất em vào tay tử thần...
( Trích từ Kimetsu no Yaiba. Bài viết đã được thêm mắm thêm muối và có một số từ ngữ không khớp với lời gốc!)