-Nè, ngươi có biết ở trên những đám mây kia là một nơi như thế nào không?
-Có Xứ sở trên Mây, có những tinh linh mạnh mẽ, có đủ mọi loại phép thuật, tất cả những thứ này tôi đều đã đọc trong sách hết rồi.
-Phải ha, đây là những chuyện đương nhiên nhỉ? Vậy ta hỏi ngươi một chút, sự tồn tại của ta dựa vào đâu?
~Chương 1: Ta là No Death~
Thế giới này chia ra rất nhiều phe phái:
-Phe con người: Không có gì để nhắc đến, tuổi thọ thấp, sức mạnh kém, khó sinh tồn trong những nơi có nhiều quái vật.
-Phe tinh linh: Tuổi thọ rất cao, sở hữu một Xứ sở trên mây cho phe của mình, mang trong mình nhiều sức mạnh và quyền năng chỉ đứng sau các vị thần ở cõi Địa Đàng.
-Phe Thần: Quyền năng và sức mạnh không cần phải bàn cãi, các vị Thần đã ban cho loài người khả năng sử dụng ma thuật để họ có thể sinh tồn trong môi trường nhiều quái vật, phe Thần được xem là phe duy nhất cho con người sức mạnh.
-Phe quái vật: Hay còn gọi Dị thú, chúng đều là những sinh vật dị dạng với đủ loại chiêu trò để săn mồi, "mưu hèn kế bẩn" là câu nói đúng nhất về đặc tính của chúng.
Tại nơi đây có một học viện đào tạo các pháp sư để diệt trừ yêu thú. Hằng năm nơi đây luôn tổ chức cuộc thi để tuyển chọn người có tài năng để đào tạo, tỉ lệ được vào học viện là vô cùng thấp, 1000 người tham gia thì chỉ khoảng 50 người vượt qua các vòng thi khắc nghiệt được đề ra.
Và năm nay cũng như mọi năm, tỉ lệ đậu vẫn thấp như thế. Thậm chí là thấp hơn mọi năm vì tiêu chí càng ngày càng khắc khe, năm nay chỉ có 33 người trên 1000 người. Chỉ nhiêu đó thôi cũng thấy được tiêu chuẩn của học viện là chất lượng hơn số lượng.
Một chút thông tin nhỏ là những tinh linh mà loài người triệu hồi được đều là hạng thấp kém nhất trong Xứ sở trên mây, kẻ thì bị giáng chức, kẻ thì không có năng lực, kẻ thì quá yếu, và rất nhiều lý do tinh linh được xếp vào hạng này. Tinh linh được triệu hồi dựa theo tư tưởng của người triệu hồi và tinh linh, vì thế mà ít khi nào có chuyện xung đột giữa tinh linh và loài người.
Hôm nay, 33 người tài năng được học viện triệu tập để triệu hồi tinh linh. Bấy giờ họ đang ở trong phòng có ma trận triệu hồi, một nữ giáo viên với gương mặt nghiêm nghị bước vào.
-Chúc mừng các em đã đậu vào học viện Estenia. Tôi tên Wally, phụ trách môn triệu hồi, khi các em vào học thì chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy. Quay lại vấn đề, hôm nay tôi triệu tập các em tới đây để giúp các em triệu hồi tinh linh cho bản thân mình.
Sau một vài câu chào hỏi theo thông lệ thì ánh mắt cô Wally bắt đầu dò xét từng người, cô nhìn qua một lượt rồi thở dài một hơi nói:
-Trong 33 người ở đây, tôi biết có người đã khai man tuổi, nơi đây chỉ chấp nhận những học sinh đủ 15 tuổi. Ai đã khai man tuổi thì hãy tự mình bước lên đây, đừng để tôi chỉ điểm.
Cô Wally nói gằng giọng như đang dọa kẻ giả dạng lộ mặt.
Những học sinh bắt đầu hoang mang và thì thầm với nhau:
-Có đứa nào khai man tuổi vậy? Một kẻ gương mặt nhăn nhó nói.
-Khai man tuổi mà đậu được thì chắc mạnh lắm nhỉ?
Một cô gái tóc trắng xám nói.
-Tên này chắc cũng mạnh lắm nhỉ, muốn đánh thử một trận thật đấy. Một tên có thân hình đô con nói.
-Ái chà, tài năng thật nhỉ không biết có thể vươn xa thế nào. Một cô gái khá nhỏ con nói.
...
Sau một lúc thì chẳng có ai bước lên nhận mình khai man tuổi cả. Cô Wally chỉ lắc đầu rồi lấy ra đũa phép của mình chỉ vào đám đông.
-Dù tài năng đến đâu thì cũng phải lấy trung thực làm đầu đó...Autunm.
-Hả? Mọi người đồng thanh rồi nhìn về phía một thiếu niên nhỏ, cậu ta đang bị trói bởi ma thuật có lẽ là của cô Wally.
Cô Wally tiến lại gần thiếu niên, thiếu niên không hề tỏ vẻ sợ hãi mà ngược lại còn rất bình tĩnh.
-Khai thật đi, cậu khai man cả tuổi lẫn tên đúng không?
-Nếu đúng vậy thì sao?
-Tên của cậu đứng đầu danh sách những người đậu đấy, sức mạnh của cậu đúng là rất lớn, dù sao ở đây cũng cần người tài nên hiệu trưởng miễn cưỡng giữ cậu lại cho tới khi cậu đủ tuổi tốt nghiệp.
-Vậy sao, cám ơn. Nhưng mà mấy người sao biết tôi khai man tuổi vậy?
-Vì năm nào chẳng có vài đứa như cậu, toàn là người tài chưa đủ tuổi thôi. Chỉ cần tốn thời gian điều tra từng người là biết ngay thôi. Trả lời tôi tuổi và tên thật của cậu.
-Vậy à, vậy thì để tôi nói. Tôi không có tên chỉ có tuổi, năm nay tôi 12 tuổi, vừa tròn luôn đấy.
Cô Wally bỏ dây trói bằng ma thuật lúc nãy ra rồi xoay lưng bước lại gần chỗ có ma trận triệu hồi rồi gọi thiếu niên bước lên để thực hiện việc cần làm hiện tại.
-Thiếu niên kia, lên đây triệu hồi tinh linh. Tôi rất kỳ vọng vào tinh linh mà cậu triệu hồi được đấy.
-Cám ơn. Vậy tôi cần làm gì?
-Đứng trong ma trận rồi giải phóng sức mạnh của bản thân, một lượng vừa đủ thôi đấy
-Hiểu rồi.
Nói xong, cậu ta bắt đầu giải phóng sức mạnh của mình, ma pháp được giải phóng đủ thổi bay mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những kẻ yếu. Nhưng cũng may là ở đây không có kẻ nào yếu đến mức bị thổi bay.
Ma trận triệu hồi phát ra một luồng sáng rực rỡ.
Một nữ tinh linh được triệu hồi, cô ấy rất xinh đẹp. Da trắng, tóc xõa, màu xanh hồng vàng, ba màu ấy kết hợp lại tạo cảm giác như đang ngắm nhìn bầu trời của một ngày, đôi mắt xanh dương màu biển.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt. Vẻ đẹp của cô ấy rất khó tả vì nó quá hoàn hảo.
Sau khi tinh linh ấy định thần lại thì cơ thể cô ấy bắt đầu bay lên trên trần nhà, đôi mắt xanh của cô ấy nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi:
-Là kẻ nào đã triệu hồi ta.
Trái với vẻ ngoài nhẹ nhàng, xinh đẹp của bản thân thì giọng nói lại vô cùng sắc đá, nói gằng giọng từng chữ như đang đe dọa.
-Là tôi.
Thiếu niên đáp lời.
Tinh linh đang lơ lửng trên trần nhà kia không biết từ đâu biến ra một viên ngọc ném thẳng vào đầu của thiếu niên kia làm cho cậu ta ngã ngửa.
-Cầm được "sinh mạng" của ta trong tay thì không có nghĩa là ngươi có thể ra lệnh cho ta hiểu chưa nhóc con.
Những người xung quanh đều bất ngờ trước thái độ của một tinh linh chỉ ở bậc được loài người triệu hồi.
Nữ tinh linh ấy như bơi được trong không trung tiến lại gần thiếu niên kia. Những ngón tay thon dài của cô ta bóp lấy cổ của thiếu niên kia đe dọa.
-Thông minh phải đi đôi với sức mạnh và sức mạnh cũng phải đi đôi với thông minh. Nếu muốn được sống thọ thì tốt nhất nên nghe lời ta. Ngươi nắm trong tay "sinh mạng" của ta thì ta cũng nắm tay sinh mạng của ngươi. Hiểu chứ thằng nhóc.
Cô ta nói với giọng đe dọa, những ngón tay kia bắt đầu buông dần ra. Cô ta trôi nổi trong không trung giống như không thể nào chạm đất được. Đôi mắt cô ấy tiếp tục nhìn xung quanh rồi nói.
-Ái chà, Wally đây sao. Mặt có nhiều nếp nhăn hơn rồi nhỉ? Ha, dù sao thì cũng 50 năm trôi qua rồi mới có kẻ triệu hồi được ta. Mà ngươi có tìm được xác người yêu của ngươi chưa Wally.
-Death, con tinh linh đáng chết nhà ngươi.
Cô Wally bắt đầu đen mặt lại, cô giơ đũa phép của mình lên niệm chú.
-Wind.
Một cơn lốc được triệu hồi tấn công vào nữ tinh linh kia. Cơn lốc bao trùm lấy tinh linh kia nhưng trong chốc lát nó tan biến hoàn toàn. Nữ tinh linh kia cười khích đểu cô Wally.
-Ngươi vẫn như thế nhỉ? Chẳng thay đổi gì cả. Ha, dù sao thì ta cũng là người giết tên kia mà nên ngươi phản ứng cũng đúng nhỉ. Ta nghĩ chắc xác hắn vẫn còn nằm trong rừng Orobos đúng không.
Cô Wally chẳng nói gì, có lẽ lúc này cô ấy đã quá giận dữ rồi.
Thiếu niên kia chẳng hiểu chuyện gì nên chỉ cầm lấy viên ngọc lúc nãy được tinh linh ném cho rồi lùi lại phía sau.