Cậu(Tả Hàng) đã thích anh(Trương Cực) đã thích anh được 4 năm rồi và cậu đã tỏ tình với anh rất nhiều lần nhưng anh lần nào cũng từ chối. Vào lần sinh nhật 16 tuổi cậu đã quyết định tỏ tình anh thêm một lần nữa, nhưng anh chỉ lạnh lùng nói một câu:"Xin lỗi! tôi không thích cậu". Nghe được câu nói đó cậu đau lắm, cậu đã thích anh được 4 năm và nỗ lực theo đuổi nhưng lần nào cũng bị anh phớt lờ đi chẳng quan tâm đến cậu. Nói xong anh liền rời đi bỏ cậu ở lại đó với hai hàng nước mắt dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học như bình thường cậu đang ngồi trên lớp suy nghĩ tại sao anh lại từ chối mình như vậy, bỗng cậu nhìn ra ngoài cửa thấy anh và một cô gái rất xinh đẹp họ đang cười nói và đi qua lớp cậu. Thấy ảnh đó lòng cậu đau lắm nhưng vẫn cố chấn an bản thân mình chắc đó chỉ là bạn anh thôi. ngay giờ về chiều hôm ấy, cậu đã hẹn anh ở quán nước gần trường và hỏi anh về chuyện hồi sáng, anh và cô gái ấy là gì của nhau. Anh vẫn thế chỉ đáp lại một câu:"Không phải việc của cậu, cô ấy là người yêu của tôi" nói xong anh rời đi còn cậu cứ đứng đó như người mất hồn. Gần tối muộn cậu mới về đến nhà, cậu đi lên phòng ngủ của mình bật cách âm và rồi cậu bắt đầu khóc, tiếng khóc càng càng một dần to. Tối hôm đó, cậu khóc rát nhiều và suy nghĩ về câu nói đó, tại sao vậy tại sao lại đối sử với cậu như vậy chứ. thì ra hết lần này đến lần khác anh đều từ chối cậu vì anh đã có người mình thương rồi. Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học như bình thường và khi thấy anh nhưng như mọi hôm thấy anh cậu cảm thấy rất vui nhưng hôm nay thấy cậu lại lạnh lùng mặc kệ anh và rồi lướt qua anh và không để ý anh. Chẳng lẽ cậu đã..."HẾT"...thích anh rồi...