Gặp Trình Trưng năm ấy nước ta bị diệt vong ta ngất xỉu trước nhà nàng ấy là nàng ấy đã cứu lấy ta nàng ấy trị thuơng cho ta lưu giữ ta bên nàng nhận ta làm đồ đệ 'sau này ngươi hãy gọi ta là sư phụ ta gọi ngươi là Trường An' ta nghĩ rằng ta sẽ mãi bên cạnh Nàng ấy là Trường An của nàng nhưng một bức thư phục thù đã kéo ta lại với hiện thực 'muội muội, muội thân mang thâm thù huyết hải tìm kiếm thời cơ giết nàng ta để phục thù cho phụ thân' (phải rồi nàng là công chúa đã diệt quê hương ta là kẻ thù giết hại phụ mẫu...!) 'Trường An, Trường An không phải muốn ngắm tuyết sao nhìn bầu trời vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm' ' sư phụ' 'sao vậy' 'không có gì' (khi nàng muốn dẫn ta ngắm tuyết ta đang nghĩ kế ám sát nàng) thiên tử thế lực lớn phủ công chúa trong lòng không an triệu nàng về ta biết rằng cơ hội đến rồi sáng sớm hôm sau lúc nàng suất phát nàng nói với ta 'Trường An ta muốn dẫn ngươi đi ngắm tuyết nhưng đường trơn trượt ngươi sức khỏe yếu để lần sau vậy' (ta cúi đầu không nói lời nào ta biết sẽ không có lần sau nữa) 'công chúa có thích khách!!!' rất nhanh để dồn Trình Trưng vào một góc ta không muốn giết nàng ta muốn đền mạng của ta cho nàng giây phút nàng ấy rút kiếm ra ta như trút được gánh nặng lưỡi kiếm lúc hướng về nàng ta cố tình nó đi vài lần ' A...sư... ' ta nhìn nàng không dám tin máu tươi ướt đẫm y phục nàng ' Trường... Trường...An... Ngươi xem tuyết...tuyết rơi rồi...!!!' tuyết lớn rơi xuống người nàng ta tái tê run rẩy 'HUYNH, có phải nàng đã nhận ra muội không?' 'kiếm phap của muội là nàng ta dạy' nàng mất trong lòng ta giống như ban đầu ta nằm trong lòng nàng...