Mưa mùa hạ
Tác giả: CB
Học đường;BL
Tháng 5,chỉ còn một tháng nữa thôi là kì thi tuyển sinh vào đại học sẽ diễn ra.Các học sinh trong lớp 12A4 đang tập trung ôn luyện để sẵn sàng cho một kì thi đại học đầy khắc nghiệt.Cái nắng chói chang rọi vào trong lớp học,nơi mà các học sinh đổ mồ hôi rơi xuống mặt giấy trắng.
Nguyễn Tiến Đăng lúc này đang ngồi trên sân thượng,nhìn lên bầu trời rộng lớn,những đám mây trắng nhẹ trôi,từng làn gió mát thổi qua làm cậu cảm thấy dễ chịu,nằm trườn ra trên nền gạch thư giãn.Đáng lẽ ra thì giờ này Đăng phải ở trong lớp ôn thi cùng các bạn. Nhưng cậu lại trốn lên đây để có một không gian yên tĩnh lí tưởng.Vì nghĩ đến cảnh ngồi trong cái phòng oi bức đó,tai thì nghe thứ lời giảng mà cậu chẳng thấm nổi tí nào,cậu đã thấy hai mắt nặng trĩu xuống
Tuổi 18 với nhiều người là những tháng ngày hạnh phúc cùng người mình yêu,là những cái nắm tay,ôm ấp,những nụ hôn ngọt ngào.Là những kí ức về tuổi 18 đầy hồn nhiên, mộng mơ.Là hồi ức với những chuyến đi chơi đường dài với hội bạn thân của mình.Là những hi vọng về ước mơ của bản thân
Nhưng với Đăng,tuổi 18 của cậu chỉ toàn sự nhàm chán và nhạt nhẽo.Ở tuổi này những người khác đều có mục tiêu cho riêng mình là những ngôi trường đại học nổi tiếng với số điểm cao chót vót.Còn Đăng,một người học hành chỉ ở mức trung bình nên để chạm tay tới thì còn quá xa vời.Chuyện đó đã làm cậu đau đầu mấy hôm nay.
Trong lúc mà Đăng vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ thì có một đôi bàn tay bất ngờ che lấy mắt cậu.Người đó cười khúc khích hỏi:
-Đoán xem ta là ai nào tên tiểu tử thối?Hihi
Đăng nhận ra giọng nói đó,là con bạn thân đáng ghét của cậu.Đăng khì cười trả lời,đọc cả họ tên của người đó
-Mày nghĩ mày lừa được tao à Linh?Nguyễn Nhật Linh
Bị phát hiện,thủ phạm buông tay ra khỏi mắt cậu,ngạc nhiên nói
-Ơ!Sao mày đoán được hay thế
-Giọng của mày ngày nào tao chả nghe,đến mức ám ảnh rồi.Sao lại không nhận ra được
Nhật Linh ngồi xuống bên cạnh Đăng,thả hai chân đung đưa theo gió.Cô nhìn Đăng,người mặt vẫn lạnh tanh nhìn lên trời .Sự im lặng dần bao trùm làm không khí giữa cả hai trở nên có chút ngượng ngùng
Linh cất lời hỏi:
-Mà tại sao mày lại ở đây?Chiều nay có tiết ôn toán đấy
-Kệ!Mày biết thừa tao có thích học toán đâu, ngồi đấy chỉ tổ buồn ngủ
Đăng sực nhận ra điều gì đó quay sang nhìn Linh
-Mà sao mày cũng ở đây.Không định ôn thi luôn à?
-Thì tại tao thấy mày trốn học lên đây ngồi một mình buồn quá nên tao trốn lên đây ngồi với mày cho vui
Đăng bĩu môi nói
-Lười thì nói,bày đặt lên đây ngồi với tao cho vui
Linh lấy từ trong túi một bông hoa phượng đặt vào lòng bàn tay cậu.Đăng ngơ ngác nhìn cô,miệng ấp úng định hỏi
-Cái này tao nhặt dưới sân trường,thấy cũng đẹp nên mang lên tặng mày
Đăng cười nhạt,cất bông hoa vào túi áo
Nghe hai chữ"con ngố"Linh lập tức nổi khùng lên,véo một cái thật đau vào eo làm Đăng đau điếng,rướn người tránh né,hét lên
-Cho chừa cái tội gọi tao là con ngố
Bất chợt,Linh khoác vai Đăng,ngập ngừng nói
-ừm...mày định thi vào trường nào?
Đăng nhún vai bình thản trả lời:
-Tao chẳng biết nữa,chắc tốt nghiệp xong tao sẽ đi làm luôn.Chứ tao học hành thì dốt nát,thi đại học làm gì cho thêm mệt.
-Ơ cái thằng này!Sao mày cứ bi quan thế nhỉ!Dốt thì mới phải học chứ,...nếu cần thiết thì có tao ở đây,tao sẽ giúp mày
Đăng quay sang nhìn Linh,lười nhác thả cho cô một câu hỏi
-Mày giúp được tao à?
-Chỉ cần mày muốn,mình sẽ ôn thi cùng nhau
Linh đưa tay ra, tỏ ý muốn móc nghéo tay,Đăng nhìn vào đôi mắt của Linh,trong đôi mắt đen to tròn có một sự quyết tâm.Trungđưa tay làm theo
Khi hai ngón út móc lại vào nhau,cả hai cùng mỉm cười.Linh ngồi sát Đăng hơn,khẽ tựa đầu lên vai cậu.Đăng hơi giật mình.Trước đây Linh thường hay tựa đầu vào vai cậu mỗi khi có chuyện buồn hay thất tình,lúc đó Đăng không để tâm tới,coi đó là một chuyện bình thường.Nhưng hiện tại mọi thứ lại khác,việc người mình thích ngồi bên cạnh cậu,thậm chí còn tựa đầu lên vai khiến Đăng ngại ngùng.Tim đập nhanh hơn,hơi thở trở nên nặng nề,chân tay thay nhau run lên
-Cho tao tựa một tí nhé!Mệt quá.
-Ừ...Cứ...cứ tựa đi
Đăng ấp úng trả lời làm Linh thấy kì lạ
-À...không...tao...tao...hơi buồn ngủ thôi
Cậu nói rồi giả vờ ngáp một cái thật to.Linh nghe Đăng nói như vậy cũng chẳng thắc mắc gì thêm nữa,tiếp tục nhắm mắt thư giãn.Chiều hôm nay là một ngày khá đẹp trời,không nắng gắt như mọi hôm,từng cơn gió mát rượi thoảng qua cuốn theo những chiếc lá trên cây.Đăng lén lút đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại của Linh.
-Công nhận tựa đầu lên vai mày thích thật,cứ êm êm kiểu gì í,giá như tao có thể tựa được lên đây cả đời
Linh bất giác lên tiếng làm Đăng giật mình thu tay lại,trả lời
-Tốt nhất mày kiếm thằng nào khác mà tựa,chứ tao không rảnh mà cho mày tựa cả đời,mỏi hết cả vai!
Linh ngẩng đầy dậy,huých nhẹ vào vai Đăng
-Đm!Tự nhiên nhắc đến chuyện đấy,mất cả hứng
Linh đứng dậy,vươn vai cho đỡ mỏi.Linh nhìn theo đàn chim đang bay trên bầu trời,cô ước rằng mình có thể giống như chúng ,có thể bay lượn tự do đi khắp muôn nơi,không bị bó buộc bởi thành tích hay gia đình.Một suy nghĩ lóe lên trong đầu ,Linh quay sang nói với Đăng
-Này!Dù sao tao với mày cũng đã lỡ trốn học rồi.Hay mình tìm một chỗ nào đó để chơi đi.
Như có thần giao cách cảm,cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười, đồng thanh nói:Đi!. Hai người hớn hở chạy xuống nhà gửi xe.Đăng ngồi phía trước,Linh nhảy lên yên sau,đứng thẳng dậy,hai chân chống vào chỗ để chân,chỉ tay về phía trước,hô lớn:
-Tự do,tao đến với mày đây!!!
Tiếng hét của Linh vang vọng khắp khuôn viên trường,dọa sợ những chú chim trên cây sợ hãi,bay tán loạn.Cô giáo đang đứng trên bục giảng bị tiếng hét làm cho giật mình,đánh rơi quyển sách trên tay,các học sinh cũng dừng bút lại,bàn tán xem tiếng hét khủng khiếp vừa rồi là của ai.Đăng vội vàng quay ra đằng sau,kéo Linh ngồi xuống
-Con ngố này!Mày muốn cả cái trường này biết là tao với mày trốn học à?
Cậu cau mày mắng Linh làm cô nàng xìu mặt xuống,đôi mắt buồn bã,má đỏ ửng ,nước mắt từ trong hốc mắt chỉ chực rơi chờ.Nhìn vào dáng vẻ tội nghiệp của Linh,Đăng cảm thấy xiêu lòng, không nỡ mắng thêm.Cậu cười bất lực đưa tay xoa đầu Linh an ủi
-Thôi đừng có khóc nữa.Mặt mày đã kinh rồi,khóc vào trong xấu như con ma ý
Linh nghe Đăng nói như vậy càng khóc to hơn,nước mắt cứ tuôn ra giàn dụa. Đăng biết mình đã lỡ lời, hoảng loạn tìm cách dỗ
-Này đừng khóc chứ!Nín đi,đừng khóc.Không người ta lại tưởng tao bắt nạt mày
Linh vừa mếu máo vừa nói
-Thì...mày chả vừa quát tao đấy còn gì...huhu
-Không phải là quát,tao chỉ hơi lỡ miệng thôi,mày đừng có khóc nữa,hay lát tao mua kem cho mày ăn nhá
Nghe thấy chữ kem,hai mắt Linh sáng lên,mặt tươi tắn trở lại,lấy tay chùi đôi mắt đỏ hoe,cười lém lỉnh,vui vẻ như trẻ được mẹ mua kẹo cho ăn
-Nhớ mồm đấy nhé! Lát mày mà không mua cho tao,tao sẽ hét toáng cho mọi người biết là mày bắt nạt tao haha
Đăng định lên tiếng thì bị Linh chặn miệng lại,không cho lên tiếng.Bây giờ cậu mới nhận ra mình đã trúng kế của Linh.Nhưng đã nói ra rồi thì không thể thất hứa được nên cậu đành phải chấp thuận.
-Mày đúng là chỉ giỏi"nước mắt cá sấu"
Linh nghe vậy vẫn cười nhăn nhở
-Cho chừa cái tội dám tội mắng tao.Mau đi thôi tên tiểu tử thúi
Xe đạp lăn bánh,chiếc xe lao vút trên con đường,qua những dãy phố,ngôi nhà.Linh bất giác vòng tay ôm lấy eo cậu,tựa đầu vào lưng.Suốt dọc đường đi,Đăng tuyệt nhiên giữ im lặng,chỉ tập trung vào phía trước,Linh ngồi phía sau hết ngắm cảnh xong chuyển sang nghịch tóc cậu
Đến nơi,công viên giờ tan tầm đông nghịt người,đủ loại thành phần:Học sinh,trẻ em,người già,phụ huynh và cả thú cưng.Vì buổi chiều hôm nay đẹp trời như vậy mà,lại còn là cuối tuần nữa,nếu như ở nhà thì quá có lỗi với thời tiết.Đăng cất gọn xe vào một góc xong dắt tay Linh đi vào.Cả hai hòa vào trong dòng người,Linh vừa đi vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm gì đó,Đăng ung dung rảo bước bên cạnh.Mắt Linh bỗng bị thu hút tại một điểm,cô reo lên chỉ tay về hướng đó.Đăng chỉ kịp phản ứng nhìn theo đã bị Linh kéo đi.Hai người dừng lại trước một gánh kem nhỏ,một thùng kem đặt trên yên sau của một chiếc xe đạp.Linh quay nói với Đăng
-Thực hiện lời hứa đi tiểu tử thúi.
Đăng thở dài,miễn cưỡng rút ra tờ hai chục nghìn màu xanh dương từ trong ví,gọi hai que kem:1 vị dâu,1 vị bạc hà.Linh thích thú cầm que kem trên tay,liếm nhẹ lên đầu kem,vị ngọt ngay từ lập kích thích vị giác.Linh thích ăn kem lắm,nhưng khổ nỗi bố mẹ cô nàng lại khó tính nên chẳng mấy khi được ăn.Cho nên nếu hôm nay có thể ăn thỏa thích thì Linh có thể ăn hết cả thùng kem trên xe cũng được.Chưa đầy năm phút,Linh đã ăn hết sạch,miệng nhai nhồm nhoàm phần vỏ ốc quế còn xót lại.Cô nàng mải ăn quá đến mức dính cả một chút kem lên mũi.Và điều đó đã bị Đăng bắt gặp,cậu cười thầm đưa tay quẹt lên mũi Linh,lau đi vệt kem
-Để phần cho người yêu à?Lớn rồi mà ăn như trẻ con
-Người yêu cái đầu mày ý
Linh vỗ ''bốp'' một cái lên trán Đăng
-Bớt trêu tao đi,tao mà khóc ra đây thì mày tha hồ mà dỗ
Cả hai lại tiếp tục đi dạo trong công viên,tìm một chỗ nào thú vị để chơi.Lúc hai người đi gần tới một sạp bán mũ len dạo,Linh ngay lập tức bị thu hút bởi những chiếc mũ len đáng yêu đầy đủ màu sắc,hình dáng ở phía trước .Không hề biết rằng ánh mắt ham muốn đó đã lọt vào mắt bà bán hàng.Đương nhiên không để mất một khách hàng tiềm năng như vậy được,khi hai người đi ngang qua,bà liền vội chào hàng:
-Hai bạn trẻ mua hộ bà mũ với nào
Linh ngay lập tức sà xuống,cầm mấy chiếc mũ lên xem,ngắm nghía đủ kiểu,bà nhìn Đăng nói khéo:
-Ga lăng lên chứ cháu trai,bạn gái thích là phải mua ngay
Đăng nghe thấy thế vội phân trần:
-Bà ơi,hiểu lầm rồi!Đây là bạn cháu thôi
Linh cũng giải thích giúp
-Đúng rồi bà ạ!Nó là bạn cháu thôi
-Ừ thì bạn...,cứ tha hồ mà chọn,nhiều mẫu đẹp lắm đấy
Bà nói xong giới thiệu từng loại cho Linh xem,Đăng chỉ đứng phía sau khoanh tay nhìn bất lực trước sự ham chơi của Linh.Sau một hồi lựa chọn,Linh quyết định cầm hai chiếc đưa ra trước mặt Đăng.
-Cái này tai thỏ,màu hồng cute là của tao.Còn cái này,hình chó sói,màu xám xịt,xám như cái mặt mày ý.
Đăng nhìn chiếc mũ rồi lại nhìn Linh:
-Ý mày nói tao là chó à?
-Chắc thế,hihi
Linh nói xong cười toe toét,Đăng im lặng ngắm kĩ chiếc mũ.Linh thử đội chiếc mũ lên đầu,bóp vào phần đầu dây,hai chiếc tai thỏ lập tức vểnh lên,phùng má đứng trước mặt Đăng làm trò con bò.Nhìn biểu cảm đáng yêu trên gương mặt Linh,Đăng không nhịn được cười lớn.
Sau một hồi đắn đo,cộng thêm cả lời thuyết phục của Linh,Đăng đã đồng ý mua hai chiếc mũ đó.Tất nhiên Đăng không cưỡng lại sự đáng yêu của Linh.Cái giá phải trả cho việc đó này 100 nghìn bốc hơi khỏi ví cậu.Đội chiếc mũ trên đầu,Linh hớn hở vừa đi đằng trước vừa nghịch chiếc mũ.Đăng đi chậm rãi phía sau,lòng đau như cắt xót thương cho ví tiền của mình.Nãy giờ nhiều người đi qua lại,cứ nhìn vào hai người bàn tán to nhỏ,việc đó làm Đăng hết sức ngượng ngùng.Thật sự Đăng chỉ muốn cởi chiếc mũ này ra vứt quách đi cho đỡ nóng nhưng vì chiều lòng Linh mà cậu phải đội cái của nợ này,một phần vì tiếc năm chục.
-Ê ra kia chơi đi
Linh kéo tay Đăng ra chỗ xích đu,ngồi lên,quay lại nói với Đăng
-Mau đẩy cho tao đi tiểu tử thúi
Đăng thở dài tiến đến đẩy cho xích đu đung đưa.Nắng chiều rọi qua những tán cây xanh,một chút hạt nắng chiếu xuống gương mặt trắng khiến Linh chói mắt,đôi mắt to tròn nheo lại.Đăng dừng việc đang làm,bỏ chiếc mũ tai thỏ ra ,đội mũ lưỡi trai của mình lên đầu Linh
-Đội mũ của tao cho đỡ nắng này
-Ơ trả cho tao!Cái này đẹp hơn,tao thích cái này cơ
Linh giật lại chiếc mũ,đội lại,trùm lên chiếc mũ lưỡi trai.Sự cứng đầu của Linh làm Đăng thở dài,tiếp tục đẩy,không nhịn được mắng một câu
-Dở hơi!Đẹp thì ai ngắm?
Linh vênh mặt lên nhìn Đăng trả lời
-Cho mày ngắm
-Con dở!Tao không thèm,chỉ còn mấy thằng mắt có vấn đề mới thèm ngắm mày thôi,còn tao thì chịu
Đăng trả lời như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác
-Ai ngắm thì kệ tao, không phải việc của mày.Mà tao thấy dạo này mày lạ lắm đấy.Hay quan tâm đến tao,đã vậy còn mua kem với mũ cho tao nữa.Trong khi hồi trước mày rõ vô tâm,có bao giờ hỏi han tao nổi một câu đâu
Câu hỏi nghi vấn từ Linh làm Đăng lúng túng,nhìn sang hướng khác trả lời
-Thì dạo này tao thấy mình hơi tệ nên muốn thay đổi bản thân một chút...
Lời giải thích của Đăng càng khiến Linh thêm ngờ vực,cô cố gặng hỏi thêm,ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng vào mắt Đăng làm cậu chột dạ,ngại ngùng quay mặt đi,không khỏi lo lắng mà ho lên vài tiếng
-Điêu!Mấy đứa con gái khác mày toàn tránh như tránh tà,chẳng thèm ngó ngàng tới đâu,còn tao thì lại khác
Đăng cố tỏ ra bình tĩnh trả lời:
-Thì mày là bạn thân của tao,chúng nó không phải nên tao đếch thèm để tâm
-Tao thì lại không thấy như thế,....Này Đăng,liệu có phải là mày thích tao không?
Câu hỏi trùng hợp chạm vào tim đen của Đăng,cậu xấu hổ,mặt đỏ lên,tìm lý do lảng tránh
-Mày say nắng xong nói linh tinh à?Để tao mua nước cho mày uống để mày bình thường lại nhé
Đăng vội vàng chạy đi mua nước,không ngoảnh đầu lại,Linh nhìn dáng vẻ bối rối của cậu cười thầm,nói vọng theo trêu chọc:
-Nếu thích tao thì nhất định phải tỏ tình đàng hoàng đấy
Linh tiếp tục đung đưa xích đu theo gió,miệng ngân nga mấy câu hát "là lá la" Thật ra Linh đã thích thầm Đăng,từ rất lâu rồi cô đã cảm nhận được sự an toàn từ Đăng đem lại.Từng có rất nhiều chàng trai đến với Linh,nhưng họ hầu như chỉ đến với cô vì nhan sắc và muốn tìm cảm giác mới lạ xong rồi lại rời đi,chẳng có một tên nào có tình cảm thật lòng với Linh.Duy chỉ có Đăng là thật sự quan tâm đến Linh,ở bên cô mỗi lúc buồn,chỉ có ở bên cậu,Linh mới cảm nhận được sự an toàn khó tìm được.Chỉ tiếc rằng Linh là con gái,nếu mà ngỏ lời trước thì sẽ bị nói là "cọc đi tìm trâu".Với nhỡ không may bố mẹ cô nàng mà biết thì chắc chắn Linh sẽ bị đuổi ra nhà.Linh chờ đợi có một ngày Đăng đứng trước mặt mình,nhẹ nhàng nói câu "anh yêu em".Sau đó hai người sẽ cùng nắm tay đi dưới ánh hoàng hôn Ôi!Thật là một khung cảnh lãng mạn biết bao.Mỗi tội Đăng lại quá khô khan,khù khờ cả việc học hành lẫn tình yêu.Dù cho Linh có ra tín hiệu như thế nào Đăng vẫn ngơ ra như khúc gỗ. Cuộc đi chơi hôm nay cũng là do Linh cố tình trốn học,cô nàng hi sinh cả một tiết học quý giá của mình để tạo không gian riêng tư cùng Đăng,vậy mà cậu chẳng có một chút động tĩnh gì.Nghĩ đến đây,Linh lại thấy bực bội,lẩm bẩm rủa thầm tên tiểu tử thúi kia
Ở bên kia,Đăng vừa cầm được hai chai nước trên tay thì tự nhiên cảm thấy nhột nhạt trong khoang mũi,Đăng lấy hơi hắt xì mạnh một cái.
-Đứa nào vừa chửi mình thế nhỉ?
Khi mà Linh vẫn đang ngồi chờ đợi tên tiểu tử thúi của mình trở về thì có một bàn tay từ từ lại gần,chạm lên vai Linh,cô tưởng rằng đấy là Đăng nên hớn hở quay mặt lại.Nhưng người trước mặt cô lại là một gã con trai xa lạ khác,nhìn mặt gã có vẻ không tử tế cho lắm.Linh giật mình dứng dậy.Gã ta nhìn từ trên xuống dưới người Linh,nở nụ cười gian manh:
-Ngồi một mình buồn thế cậu!Có cần tớ ngồi cùng không?
Linh vẫn giữ im lặng chỉ lắc đầu trả lời rồi định bỏ đi.Gã ta liền chặn trước mặt cô,giở giọng õng ẹo
-Ơ kìa..tớ chỉ muốn đi chơi cùng cậu thôi mà.Xinh mà phũ phãng thế...
Linh lúc này mới dè dặt lên tiếng
-À...ừm mình đang đi với bạn.Cậu ấy đi mua nước ở gần đây thôi.
Cô định lách qua người gã thì giật bị chiếc mũ trên đầu,Linh đưa tay định giằng lại,gã liền giơ trước mũ lên cao.Do chiều cao 1m45 còn quá chêch lệch nên Linh không tài nào với tới được chiếc mũ
-Mũ đẹp thế !Người yêu cậu tặng à?
-Trả cho tôi đi!Đừng đùa nữa
Linh cố nhảy lên để lấy chiếc mũ nhưng không được,gã ta thấy cô có vẻ dễ bắt nạt lập tức làm càn,nắm lấy cổ tay Linh
-Muốn trả mũ thì đi chơi với mình nhé!Tớ biết có chỗ này chơi vui lắm...
Linh dùng hết sức muốn gỡ tay hắn ra nhưng sức hắn quá khỏe nên không thành,lúc mà gã sắp dẫn được Linh đi thì Đăng từ phía xa lao đến ,gỡ tay gã ra,giằng lại chiếc mũ trên tay gã.Như tìm được sợi dây cứu mạng,Linh núp ra phía sau lưng Đăng.Cậu cất giọng đe dọa:
-Thích như nào đây?
Đăng vừa nói vừa đẩy gã ra xa
-Làm gì mà căng thế!Tôi thấy bạn nữ này xinh quá nên định làm quen thôi mà
Gã vừa giải thích,tay chỉ về Linh.Đăng quay lại nhìn Linh,người vẫn đang nhìn gã với ánh mắt sợ hãi.Cậu biết rằng đây là lúc để thể hiện sự mạnh mẽ của mình,dõng dạc nói thẳng vào mặt gã.
-Người ta đã không thích thì ông đừng có làm phiền
Gã đảo mắt nhìn lên chiếc mũ sói xám trên đầu Đăng rồi nhìn cả chiếc mũ trong tay cậu,ngầm hiểu gì đó,gật đầu liên tục nói
-À hóa ra đây là người yêu ông bạn à?Thảo nào bảo vệ ghê thế
-Không phải chuyện của mày,xéo ra chỗ khác
Tông giọng Đăng dần cao lên,cách xư hô từ "Ông-tôi''chuyển sang ''mày-tao'',tay nắm chặt lại.Một dòng suy nghĩ hiện lên,cậu đang đứng trước hai sự lựa chọn.Một là lao đến đấm vỡ mồm thằng đang trêu crush của mình.Hai là nhẫn nhịn quay lưng rời đi.Tất nhiên với một người nóng tính như Đăng thì chắc chắn cậu sẽ chọn lựa chọn đầu tiên rồi
Khi Đăng định tiến đến,trao cho hắn một cú đấm thẳng vào mặt rồi đứng ung dung một cách ngầu lòi trước ánh mắt ngưỡng mộ của Linh.Nhưng đó chỉ là hình ảnh tưởng tượng trong đầu Đăng.Thực tế là lúc Đăng vừa bước một bước đã bị Linh nắm lấy cổ tay giữ lại
-Đăng...đừng có đánh nhau!Sắp thi rồi,nếu dính vào chuyện này làm mày bị cấm thi đấy
Câu nói này của Linh giúp Đăng tỉnh ngộ,phải rồi nếu như bây giờ mà đi đến,đấm vào mặt gã thì chắc chắn cậu sẽ bị kỉ luật,thậm chí có thể sẽ là cấm thi.Lúc đó ước mơ vào đại học của Đăng sẽ lập tức tan vào hư vô.Đăng trấn tĩnh bản thân lại,điều hòa hơi thở của mình.Cậu dắt tay Linh xoay lưng bỏ đi,nếu không vì Linh,Đăng đã cho gã ta đo đất rồi.Nhưng cổ nhân đã có câu:Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, gã ta thấy hai người dễ bắt nạt liền được nước lấn tới.
-Tưởng thế nào!Hóa ra chỉ là loại sĩ gái,thế mà cứ tưởng ông bạn định đấm tôi cơ đấy
Đăng bỏ ngoài tai lời khiêu khích của hắn,tiếp tục bước đi,hai tay nắm lại thật chặt,không để ý rằng vô tình bóp chặt tay Linh làm cô đau nhói.Linh ngước nhìn Đăng,gương mặt đầy sự tức giận,hai mắt long sòng sọc,hai hàm răng nghiến chặt vào nhau,từng đường gân in hằn trên trán.Linh chạm nhẹ lên cánh tay Đăng
-Kệ gã ta đi!Tao không sao đâu
Đăng nhìn Linh gật đầu,hai tay thả lỏng ra.Gã ta cứ bám rễ theo hai người,dùng những lời lẽ thô tục để chế nhạo
-Người yêu ông bạn ngon như thế này,chắc ông "chén'' rồi nhỉ?Hay ông có thể mượn tạm được không?
Lời này của gã phá vỡ giới hạn của Đăng.Cậu hất tay Linh ra,lao đến túm cổ áo hắn,buông lời đe dọa:
-Mày có vẻ chán dùng răng rồi nhỉ?
Thái độ giận giữ làm gã có chút dè dặt ,hắn vốn nghĩ cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường dễ bắt nạt nhưng không người vả mặt.Hắn cố giữ bình tĩnh nói:
-Ông hổ báo với ai thế?Tôi nói chả đúng sao!Giới trẻ bây giờ ai mà lường được,nhìn hai người thế này có khi vừa đi học về đã làm luôn ấy chứ
Đăng kéo đầu hắn lại gần,hai tròng mắt đỏ lên.Đăng rất muốn đấm vào mặt thằng khốn này nhưng đến cuối cùng vẫn là vì Linh,Đăng thở dài,ghét bỏ đẩy hắn ra
-Biến đi...đừng làm phiền chúng tôi nữa
Cậu nói xong quay lưng bỏ đi.Lần này gã ta cũng biết rằng Đăng không hề dễ động.Hắn chỉ dám nói câu cuối để giữ lại một chút mặt mũi còn xót lại rồi vội vàng rời đi
-Thế thôi...Mà nếu sau này chán rồi gì giới thiệu cho tôi nhá,tôi không ngại dùng hàng cũ đâu
Câu nói của hắn lọt vào tai Đăng,lần này cậu không phản ứng gì,chỉ cười nhẹ một cái với Linh.Đăng từ từ đi theo hắn,cầm thật chắc chai nước trong tay,căn một lực thật mạnh ném chuẩn vào chai nước vào đầu làm gã ngã sấp mặt lờ xuống đất. Đăng lao đến,đấm liên tục vào mặt gã.Bị tấn công bất ngờ,gã ta chống trả yếu ớt.Đăng cứ đấm từng cú trời giáng làm mặt hắn hoa lên,máu mũi chảy ra .Bây giờ chỉ Trời mới có thể ngăn được Đăng.Linh và những người dân xung quanh thấy thế vội chạy đến can cuộc ẩu đả,cố để cứu lấy gã ta.Đăng như con sói hoang đói khát lâu ngày cứ bám chặt lấy con mồi vừa bắt được.Linh gắng sức lực mỏng manh của mình kéo Đăng ra khỏi hắn
-Đăng!Dừng lại đi,tao xin mày đấy
Khuyên ngăn không thành,trong lúc tuyệt vọng cô ôm lấy Đăng,Cái ôm của Linh làm Đăng dần bình tĩnh lại,cậu thả hắn ra.Gã ta vừa được thả ra lồm cồm bò dậy chiếc mũi đầy máu của mình loạng choạng chạy đi.Đăng nhìn bộ dạng thảm hại của hắn,cười khinh một cái.Cậu thản nhiên đứng dậy,vừa huýt sáo đi rửa vết máu trên tay của mình.Sau khi rửa sạch tay,Đăng tiến tới khoác vai Linh cười khì khì
-Đi chơi tiếp không?
Đáp lại câu hỏi của Đăng chỉ là sự im lặng,Linh gỡ tay cậu ra,đi phắt đến chỗ xích đu,ngồi xuống,ngó lơ tiếng gọi của Đăng.Cậu biết rằng tiểu thư đanh đá lại giận dỗi ,thở dài một hơi,lẩm bẩm mấy từ
-Lại phải dỗ rồi...
Cậu đi lại,đưa tay đẩy chiếc xích đu mà Linh đang ngồi để cho nó đung đưa
-Không cần
Linh buông cho cậu hai từ cộc lộc rồi đứng phắt dậy,bỏ đi.Đăng vừa lẽo đẽo đi theo sau,vừa suy nghĩ cách để xoa dịu cơn giận của Linh.Linh đột nhiên phanh gấp lại,sự đột ngột làm Đăng không kịp phản ứng,đâm rầm cơ thể to lớn vào tấm lưng nhỏ bé của Linh.Linh quay mặt lại,trợn chừng mắt lườm cậu,mặt đối mặt với Đăng,gắt gỏng nói :
-Tốt nhất là mày đừng có đi theo tao nữa,và từ giờ về sau cũng như vậy đi.Mày muốn làm gì thì tùy mày,tao không thèm quản nữa
Nói xong,Linh tiếp tục bước chân đi về phía trước,không để cho Đăng một cơ hội trả lời.
-Linh...tao xin lỗi
Đăng ngập ngừng nói ra câu xin lỗi từ trong miệng.Nghe lời xin lỗi của Đăng,cơn giận trong lòng Linh cũng được nguôi ngoai phần nào,bước chân dừng lại.Đăng đi đến trước mặt cô,dịu dàng nói:
-Tao xin lỗi...
Nhưng làm sao cô nàng tha thứ dễ như vậy,Linh rướn lông mày đặt câu hỏi:
-Vì điều gì?
Câu hỏi này của Linh làm Đăng khựng lại,thật sự cậu vẫn chưa hiểu lí do là gì.Lời xin lỗi cũng chỉ là do bản năng bộc phát nói ra.Đăng chỉ nghĩ là nghe được lời xin lỗi của cậu thì Linh sẽ bỏ qua nhanh chóng nhưng lại không nghĩ đến trường hợp này.Đăng ấp úng nói ra lời
-Vì...vì
Linh biết đợi Đăng nói được lí do chắc phải đến mùa quýt nên chặn miệng cậu lại,tự nói cho nhanh
-Vì mày không chịu nghe lời tao,vì mày lúc nào cũng hấp tấp,sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề.Nếu như việc hôm nay đến tai nhà trường sẽ chắc chắn mày sẽ bị kỉ luật thậm chí cấm thi đấy.Mày đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa Đăng?Hay lúc nào cũng chỉ làm xong mới nghĩ.Mày không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ.Mày có biết có người lo cho mày lắm không?bla...bla
Linh nói một tràng dài,khiến Đăng ù hai tai.Linh trước giờ một đứa hoạt bát,hồn nhiên và có đôi chút nhanh mồm nhanh miệng,đấy là nói giảm nói tránh cho lắm mồm.Rất nhiều lần Đăng phải đau đầu vì cái miệng nói như máy của Linh .Nhưng đây là lần này trong giọng nói cố phần căng thẳng hơn,càng nói càng hăng ,bao nhiêu uất ức bấy lâu,nay đã có dịp giải phóng.Giọng Linh dần rối loạn,đầu mũi đỏ ửng sụt sụt vài,cổ họng nghẹn ứa,nấc lên vài tiếng.Ngưng lại một nhịp,cô hít một hơi thật sâu nói câu cuối cùng
-Mày muốn nghe hay không thì tùy mày,tao mặc kệ.Bây giờ tao lại cảm thấy hối hận khi thích một thằng ích kỉ như mày Đăng ạ
Nói xong,Linh cúi gằm mặt xuống,không nói gì thêm gì nữa.Để lại Đăng đứng đó chìm trong suy nghĩ của mình.Chợt Đăng nhớ lại câu cuối cùng của Linh,não bộ cậu bắt đầu hoạt động,tiếp nhận thông,xử lí dữ liệu.Sau một lúc,não bộ đã đưa ra kết quả:Linh vừa để lộ ra cô thích Đăng,nhưng có vẻ như là sắp hết rồi.Đăng biết nếu bây giờ không nói ra thì chắc chắn sẽ đánh mất cô mãi mãi
Đăng dứt khoát nắm lấy tay Linh kéo vào trong lòng,vòng tay ôm lấy lưng Linh,ghé sát đầu vào tai cô,khẽ nói:
-Cho tao xin lỗi nhé
Lần này Linh không phản ứng,chỉ vòng tay qua sau gáy cậu,đón nhận cái ôm của Đăng,rụi gương mặt ướt đẫm nước mắt lên ngực Đăng
Hành động đã nói lên câu trả lời,Đăng mỉm cười nói:
-Tha lỗi cho tao...hứa sẽ không còn lần sau
Linh rời khỏi cái ôm Đăng,khoanh hai tay lại,dùng ánh mắt phán xét nhìn Đăng
-Nếu muốn tao tha thứ cho mày thì phải làm theo tao,không thì thôi
Đăng hiểu rằng nếu bây giờ không đồng ý thì chẳng còn cách nào nữa,thở dài gật đầu khẽ
-Thế thì tốt!Để tao nghĩ đã
Linh mỉm cười,đứng đặt tay chỉ lên trán vắt óc suy nghĩ một lúc,chả mấy khi có dịp hành Đăng nên phải nghĩ một trò thật hay để cho cậu nhớ đời.Linh nảy ra một ý tưởng,quay sang mỉm cười đầy ma mãnh,điệu cười đó làm Đăng nổi da gà,bắt đầu lo sợ cho số phận của mình,mồ hôi tuôn từng đợt.Linh nói với giọng trịch thượng
-Nếu muốn tao tha thứ mày phải đội chiếc mũ này,giơ hai ngón lên rồi nói :"tôi là thỏ hồng đáng yêu''
Linh vừa nói giơ chiếc mũ sói thỏ hồng lên trước mặt cậu
Đăng vẫn chưa tin vào lời vừa nghe,gặng hỏi lại
-Phải...làm...như thế thật à...có hơi...
Điều kiện này giống một ác mộng với Đăng,cậu trước giờ là một người mạnh mẽ,ghét nhất là mấy lời sến súa,nếu giờ phải nói ra thì nhục nhã quá,biết giấu mặt vào đâu.Nhưng ở trong tình thế này đành phải xuống nước thỏa hiệp thôi
Đăng từ từ đội nó lên đầu,giơ hai ngón tay ngang mặt ,chậm rãi nói:Tôi là thỏ hồng...ừm...đáng yêu"
Biểu cảm ngốc nghếch của Đăng khiến Linh không nhịn được mà cười sặc sụa.Linh lấy điện thoại ra chụp lại,khoảnh khắc đáng yêu như vậy nhất định phải lưu lại.
Linh giơ bức hình lên cho Đăng xem,nhìn gương mặt ngốc nghếch của mình trong ảnh,Đăng cũng nhịn được mà cười theo.Bỗng ánh mắt cả hai dừng lại,đối diện với nhau,Linh cảm thấy ngượng ngùng,hai gò má đỏ hồng lên,Đăng đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt Linh
-Giờ thì tha cho tao rồi chứ?
Linh im lặng không đáp lại chỉ gật đầu một cái.
Vậy thì bây giờ đến lượt tao nói...
Đăng ngưng lại một nhịp,lấy hết can đảm trong người,nói ra ba từ:TAO THÍCH MÀY.
Linh ngây ngốc nhìn Đăng,lời tỏ tình đến có phần nhanh và đột ngột làm cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.Linh bặm môi,tủm tỉm cười một cái rồi rướn chân lên hôn lên môi Đăng.Nụ hôn ngọt ngào chỉ diễn ra trong một vài giây nhưng với hai người như là vài thập kỉ.Cả hai hạnh phúc nhìn nhau,trái tim Linh đập nhanh bất thường.Linh kéo sát đầu Đăng lại,trao cho cậu một nụ hôn sâu,cảm nhận hơi ấm trong khoang miệng.
Một tiếng sấm vang lên,cắt đứt mạch cảm xúc của cả hai.Hai người cùng lúc ngước nhìn lên trời,bầu trời không còn là một màu xanh ngát,chỉ còn lại một màu đen kịt,thỉnh thoảng lại có một vệt sét rẹt ngang soi sáng một vùng trời.Những đám mây đen giống như con quái vật to lớn dần bao phủ lấy bầu trời.
Nhìn cơn mưa bất ngờ ập đến,Linh cảm thán một câu:Mùa hạ đúng là thường có những cơn mưa bất chợt.
Đám đông giải tán dần,ai nấy cũng đầu vội vã tìm chỗ trú để tránh bị ướt.Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống,chạm vào cánh tay Linh,cảm giác lạnh buốt dần tỏa khắp vùng da .Đăng nắm tay Linh định dắt cô đi tìm chỗ trú nhưng Linh khựng lại,không chịu di chuyển,cậu vội hối thúc cô
-Mau đi thôi!Dính nước mưa là cảm lạnh đấy
Linh nhìn vào đám mây đen,im lặng vài giây rồi mới nói
-Mày đã bao giờ thử tắm mưa chưa?
Đăng khó hiểu nhìn Linh,nhưng vẫn đứng lại cùng Linh dưới cơn mưa
Ngày hôm đó,dưới làn mưa lạnh buốt,có hai con người vẫn ôm nhau thật chặt .Họ nhìn nhau đắm đuối,sau đó trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới dòng nước lạnh.Hóa ra mùa hạ của Đăng lại đơn giản như vậy nhưng với cậu,nó giống như là một thời thanh xuân.Khoảng khắc đó,nhiều người có thể cười nhạo hành động của họ,nhưng chẳng mấy ai hiểu được tình yêu của hai người
Thanh xuân giống như một cơn mưa rào mùa hạ,dù cho có từng bị cảm lạnh vì tắm mưa,chúng ta vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa
Hết