Tiếng la hét, chưởi mắng.
Tiếng đập vỡ, loạng xoảng.
Nhứng thứ tiếng đó thật ồn ào,thứ tiếng khó chịu mà chẳng ai muốn nghe thấy. Tôi muốn dừng chuyện đang xảy ra, dừng lại thứ tiếng này.
Khó chịu quá, cơn tức giận ngày càng lên cao mà không có dẫu hiệu hạ nhiệt. Nó khiến đầu óc tôi quay cuồng, không thể kịp xuy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.
Bất chợt tôi hét lên thật to năm chữ:
" Chúng ta chia tay đi ".
Mọi thữ bỗng nhiên yên lặng đến lạ kì.Tôi biết mình đã sai nhưng không hiểu sao lại nói thêm một câu: Em mệt rồi, quá mệt mỏi rồi!
Tôi ngước lên nhìn anh. Khuông mặt đẹp trai ấy bỗng tái xanh lại. Làm tôi có chút khó xử
" Được chia tay,chúng ta chia tay. Vốn chuyện này vốn dĩ không thể. Hai thằng con trai sao có thể ở bên nhau được chứ! Vỹ Kỳ chúng ta chia tay! "
Nghe xong câu đó tôi cực kì tức giận chạy đi dọn đồ đạc vào vali. Vừa dọn đồ tôi vừa la hét, chưởi bới
"Anh đúng là đồ ngu! Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Từ nay tôi và anh coi như không hề quen biết..."
Khi đã ra khỏi nhà tôi vừa nghĩ mà vừa tức. Sao anh ta lại dám nói như vậy. Thật sự đúng là quá xúc phạm. Người ngu đúng ra phải là tôi, là tôi mới đúng khi nghĩ nến hẹn hò anh sẽ thay đổi suy nghĩ, thay đổi những thứ tiêu cực vì tôi.
Tôi và anh làm cùng một công ty, làm cùng một vị trí, hơn thế chỗ ngồi của hai đứa ở cạnh nhau. Hai bọn tôi mau chóng thân thiết rồi tôi đã thích anh trước. Thích anh vì anh quá đỗi tử tế, tối bụng với đẹp trai nữa. Lúc đó liền nghĩ anh là người hoàn hảo, sao trên đời lại có người tốt như vậy được cơ chứ. Khi lấy hết sức bình sinh để đi tỏ tình tôi suýt ngất vì vui bởi được anh gật đầu đồng ý hẹn hò.
Lúc bất đầu hẹn hò tôi mới phát hiện ra những khía cạnh khác của anh. Những thứ được anh giấu kín ở trong lòng mà anh chẳng bao giờ nói ra. Anh là người có tình cảm với cả nam và nữ dù biết rõ như vậy nhưng anh vẫn phần nào không chấp nhận là mình cũng thích cả con đàn ông. Nhưng khi gặp tôi, vì quá thích tôi nên anh đã bất giác gật đầu mà chưa kịp có bất kì một suy nghĩ nào. Tôi khi ấy chỉ biết an ủi, nói với anh đồng tính, lgbtq+ không phải điều gì đó ghê gớm, xấu xa.
Tôi biết anh không thích chính bản thân mình, không thích việc mình là con trai mà lại đi thích con trai. Tôi không trách anh vì những suy nghĩ tiêu cực đó đến từ những người xung quanh anh. Bạn bè xung quanh coi đó là điều kì lạ, gia đình, họ hàng coi là bệnh. Lúc đó còn an ủi anh rằng rồi một ngày họ sẽ chấp nhận anh mà thôi. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy chính bản thân anh còn không yêu chính mình, ghét bỏ bản nghã của mình thì một người vốn đã không ưa gì việc này thì thử hỏi sao họ có thể chấp nhận?
Tôi với anh sao lại như vậy chứ, rõ ràng là tích nhau mà sao gặp nhau là lại cãi nhau, nói được vài câu là to tiếng. Tôi phải làm saoo, làm sao đây hả? Khổ quá đi!
" Haizz, chắc đây là lần cuối thật rồi, lần này chia tay thật rồi " ( bỗng nói một mình ).
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng tôi nghĩ chúng tôi còn có cơ hội. Thứ hai đi làm anh sẽ lại xin lỗi và chúng tôi sẽ lại nắm tay nhau đi tiếp thôi. Đây không phải lần đầu hai ta giận nhau đến mức này.
" Tối nay phải ngủ ở đâu đây. Nên đi ngủ nhờ hay là qua khách sạn nhỉ? Mình ngủ ở nhà của ai đây ta. Hay qua khách sạn, nếu là khách sạn mình sẽ đặt phòng năm sao cho bõ tức ".
BÍP! BÍP! BÍP
Trời gì mà ồn ào quá vậy!
( La hét) "Trời! Trời! Trời ơi! Trễ giờ mất rồi! Hôm nay định đi sớm để nghe lời xin lỗi từ ổng mà. Hiếu Khang! Tại anh! Tại anh! Tất cả là tại anh!
Ha ha ha thở không nổi luôn cuối cùng cũng đến rồi, sát giờ luôn.
Cái gì! Tôi mệt bở hơi tai chạy tới đây còn thở không nổi mà không thấy mi ở đây là sao??? Ta sẽ báo thù! Để ta coi ngươi cầu xin ta như thế nào.
Mé! Hết giờ làm luôn rồi mà cũng không thấy. Hay là nên đến nhà anh ta. Không không trẫm không muốn phải xin lỗi...
" Kỳ, sao không về mà lại ngồi đây vò đầu bứt tóc hả? Về sớm đi cho khỏe.
" Gì dậy má! Chị đây đang bạn suy nghĩ chuyện đại sự ".
" Có chuyện gì cứ nói với tao. Hay muốn hỏi gì cứ hỏi tao. Tao sẽ giải đáp hết thắc mắc trong lòng của mày. Mày cứ yên tâm.
" Hiếu Khang ngồi kế bên tao sao nay lại không thấy đâu? "
" Vậy thôi hả? Vì chuyện đó mà suy nghĩ nhiều vậy! Mà có chuyện này là độc quyền nè! Nay Hiếu Khang xin nghỉ rồi mày ơi, vì xin nghỉ gấp nên chưa kịp thôing báo với mọi người. Chuyện này hôm nay có mình tao với mấy đứa trong tổ biết thôi đó ".
Nghe xong câu đó tai tôi bỗng dưng ù đi không nghe thấy gì nữa. Anh vốn rất thích công việc này, anh luôn nói rất vất vả để đạt được nó, rằng nếu bị đuổi anh vẫn sẽ sẵng sàng cầu xin rằng có cho tiền cũng không bao giờ nghỉ. Tôi vội gọi cho anh, gọi mãi mà anh không nhắc máy. Bất quá tôi phải chạy qua nhà anh. Tôi thuê taxi và chạy nhanh nhất có thể đến đó mong anh có thể cho tôi lời giải tbichs thỏa đáng. Trên đường đi tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu cho không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với anh, cầu rằng đến nhà anh sẽ ở đó sẽ giải thích moi chuyện với tôi và hai chúng tôi sẽ lại ở bên nhau.
Khi đến nhà anh căn nhà dường như trống trơn, mọi thứ đề sạch sẽ, sạch sẽ như lúc hai chúng ta lần đầu quyết định mua căn nhà này.
Bỗng trên bàn có một tờ giấy, tờ gấy nay là tờ giấy mà anh hay dùng để chuyển lời với tôi khi anh có việc gấp phải ra ngoài. Bên trên đúng là nét chữ của anh, là nét chữ mà tôi hầu như ngày nào cũng nhìn thấy:
" Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Anh đã định cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc đời em. Woa nếu mà làm như thế thì anh đúng là một kẻ khốn nạn nhỉ?
Anh với em không giống nhau, em được mọi người xung quanh chấp nhận hơn cả thế mẹ em, ba em đều ủng hộ em. Còn anh, gia đình anh vốn là ở vùng nông thôn nghèo , mọi người ở đây chỉ lo làm lụng, lo về miếng cơm manh áo có khi còn chưa bao giờ nghe đến lgbtq+ là gì ấy chứ đừng nói là chấp nhận hay ủng hộ. Ba mẹ anh dường là khá khẩm nhất trong thôn khi có thể cho anh đi học, có thể lên thành phố kiếm được một công việc tốt. Em có bao giờ nghĩ đến tương lai của hai ta, anh đã nghĩ rất nhiều và kết quả vẫn luôn như vậy, chúng ta không có tương lai. Chúng ta cứ như vậy thì người khổ nhất không ai khác chính là em. Anh không nỡ để em khổ, nếu tiếp tục sẽ còn tồi tệ hơn ta nghĩ.
Em căn bản thừa sức kiếm tìm được một chàng trai tối, một chàng trai lo được cho em, cho em danh phận, một chàng trai được gia đình chấp nhận và hơn hết có thể cho em được một cái đám cưới thật hạnh phúc. Đó là điều mà em không nói với anh nhưnh anh luôn biết là em muốn. Anh xin lỗi, dù biết trước kết quả vẫn hẹn hò với em. Anh xin lỗi ".
Hiếu Khang, La Hiếu Khang, tôi khóc trong vô vọng. Sau khi rời đi anh sẽ làm gì? Anh sẽ cưới một cô gái để gia đình an tâm à? Anh sẽ chỉ làm khổ người ta thôi, làm ơn quay về với tôi đi, làm ơn.
Nghĩ lại thì tôi cũng đã quên sạch hết lí do ban đầu khiến chúng tội cãi nhau là gì, trước giờ tôi chẳng bao giờ nhớ. Dù ngày trước có hay to tiếng cãi vã nhưng anh chẳng bao giờ làm tôi khóc, sau khi to tiếng đều là anh xin lỗi. Việc nhà anh đều làm, anh chưa bao giờ để tôi phải động tay, động chân cả.
Giờ tôi phải làm sao đây, phải sống sao đây. Không có anh tôi biết làm gì. Hức hức...
Bên ngoài trời mưa to như trút nước, vì mưa to nên chẳng nghe thấy thể nghe thấy tiếng gào khóc của cậu thanh niên trẻ tuổi. Cậu ấy cứ khóc, cứ khóc rồi lại khóc đến khi chìm vào giấc ngủ.