"Thư kí " _mon Yms_
Tác giả: h....?!Jy
BL
Kim Taehyung (hắn) là nhà kinh doanh toàn năng, tài giỏi trong lĩnh vực đá quý và trang phục.
Jeon (cậu) là khuôn mẫu thư kí toàn diện, học thức lẫn cách ứng xử đều khiến người khác người khác cả nể
-nhưng còn người không thể hoàn hảo, họ cũng vậy cả hai đều có mặt trái và bí mật riêng. " Mặt trái của hắn là một tay ăn chơi không ngán cuộc vui nào"
"bí mật của cậu là yêu hắn"
Hắn :thư kí Jeon, báo lịch trình đi
Cậu : chiều nay 15h có cuộc họp lên mình chứng khoáng về tài nguyên vừa được phát hiện, 18h tối có hội nghị gặp tranh luận về mảnh đất ở phía tây thành phố S. Những việc còn lại đều là ăn tối cùng các tiểu thư của ngài, tôi đã sắp xếp cho ngài rồi.
Cậu:"cuộc họp đâù tiên vào lúc 12h
Hắn: càng ngày càng chuyên nghiệp đã sắp đặt giúp tôi rồi à.. ai? * giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên*
Cậu: tiểu thư Lim con gái nhà thiết kế Chae Lium
hắn: "ừm, tiếp tục đi"
cậu: tiểu thư Han 19h và tiểu thư Ha-eun 20h.
hắn: hửm.. gần cậy sao?
cậu: tôi sẽ bỏ đi mục tranh luận ở phía Tây, đổi lại tiểu thư Han 18h và tiểu thư Ha-eun 20h.
hắn: tôi tin thư kí Jeon
_cậu không nói gì, im lặng gạch một nét vào sổ hẹn, cúi chào hắn .Cầm điện thoại ra một góc, 2 phút liền quay lại.
"Giám đốc kim, tôi đã hẹn xong đây là hồ sơ còn thiếu chư kí của ngài.
_ Hắn tiếp nhận với bộ dạng ngả ngớn chạm vào lòng bàn tay cậu khiều nhẹ.Cậu không đổi sắc,mặt hắn nghịch ngợm .5 năm là khoảng thời gian cậu ở cạnh hắn từ một công ty tầm trung,tới khi vững vàng như bây giờ đã trải qua không ít khổ cực
" Khổ cực nhất là khi bên cạnh hắn"
_trong gian phòng rộng lớn tỉnh lặng, lại có tiếng bút loạt trên mặt giấy cùng tiếng lạch cạch vang lên từ bàn phím như lồng vào nhau vào nhau một cách hoà lắng, trầm đọng.
Cậu im lặng, thư xếp những tập hồ sơ ngổn ngang, sau cùng là nhấc tay hắn lên khỏi bảng số liệu rối mắt rồi cất đi
Cậu: 30p nữa ngài có hẹn với tiểu thư Lim,tôi giúp ngài chuẩn bị
hắn: ừm..
_ hắn mặt lên bộ vest đen, nhìn không quá cầu kì boost Alod đen đậm pha lẫn sự lịch lãm phá cách. Như một quý ông ngông cuồng ngạo mạn và cũng là con người thật của hắn
Một nhánh hồng đỏ được chuẩn bị,e lệ thẹn thùng điểm lên lên một lớp lấp lánh đang được hắn trao đến cô gái đối diện thật xinh đẹp và kiêu sa
Cậu mệt mỏi, gục đầu xuống bô lăng, để sự vô tâm che kín lý trí ,ngăn bản thân có quyền cô đọng sự ghanh tị. "Ổn thôi" cậu đã làm thế suốt ngần ấy năm cũng quen rồi. Chúng nó cứ dồn dập tựa dòng nước chầm chậm bào mòn từng phần cứng rắn nhất của cậu và rồi đến một lúc nào đó cậu không không thể chống đỡ được nữa
Nếu một ngày cậu gục xuống, nơi nào sẽ chứa cậu đây!?... Không nơi cả, một người mặt bộ vest đen ấy lẳng lặng gõ vào mặt kính rồi mở cửa bước vào, khiến động suy của cậu đứt đoạn .
_ *cạch..*
Cậu liếc qua chiếc kính hậu trong xe, hắn có vẻ mệt.
_ hắn nhìn cậu, cả hai chạm mắt, cậu vẫn gương mặt ấy chưa từng thay đổi. Lạnh nhạt và ngoan ngoãn mặt hắn sai bảo,mặt hắn chơi đùa
"Thật đáng ghét ...."
Hắn:về nhà riêng chuẩn bị cuộc họp
Cậu: vâng..
_tiếng xe khởi động rời khỏi thành phố nhộn nhịp , dừng lại bên một cánh cổng cao lớn của một căn nhà tầm trung ngự tại nơi đắt đỏ nhất thành phố.
Vào nhà nghỉ ngơi thay trang phục, gặp gỡ các doanh nhân lớn nhỉ tài ba trong nước, cười lả giả năng ly vì hợp đồng và rồi về nhà.
Chịu thôi cuộc sống của kẻ "có tiền " luôn nhàm chán một cách cùng cực .
_hơn nửa đêm, nếu nói đúng thì qua ngày mới rồi nhỉ !? , haha .. thật nhạt nhẻo .Cậu trở về nhà đóng cánh cửa lại ngăn cách cậu với thế giới bộn bề. Thân thẻ đã mềm rục như không còn chút sức lực khỵ xuống rồi dần dần trên mặt sàn trait dài một thân hình mảnh mai cô độc, tóc rối bù cứ vậy cho đến sáng
"__5h30__"
_ đồng hồ sinh học trong cơ thể cậu hoạt động, kéo lên khoé mắt thật mệt mỏi gương mặt mơ màng chưa đầy năm giây đã bị thay thế bởi một nét vô hồn tĩnh mịch ,có lẽ cậu đã quen hoặc tệ hơn là cậu quên mất cách thể hiện cảm xúc rồi. Có lẽ là di chứng sau thời gian dài đeo khẩu trang , khiến cậu không chú ý đên vẻ mặt chăng ..
" Phải rồi.. lý do tuyệt đấy !"
"__6h30__"
_ cậu vừa bước xuống công tỷ đã nghe được tiếng nói nhộn nhịp điểm tô ngày ới rắt hăng say trước cổng bảo vệ . Ồ Han tiểu thư hôm qua bị vị chủ tịch nào đó tìm lý do để khất hẹn.
Cậu: Han tiểu thư ..!
_Cậu bước đến cúi chào, ra hiệu bảo an thư lại cánh tay đang muốn túm cổ cô nén ra ngoài, cô gái nhỏ nhắn mềm yếu thế này không cẩn thận sẽ bị thương lắm
Han Hyori: cậu là thư kí Jeon ?
Cậu: vâng ,thưa cô
Han Hyori:rõ ràng người đặt hẹn là cậu,tại sao Taehyung lại không đến
" Con gái chính là khó hiểu như thế "
Xin lỗi tiểu thư hôm qua chủ tịch có cuộc họp khẩn tôi có báo lại vs cô trước đó
Han Hyori: "tôi không quan tâm, rõ ràng tôi đã chuẩn bị rất lâu cuối cùng nói hủy là hủy, cậu làm việc kiểu gì thế hả ?
Cậu: tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô mong cô nguôi giận trở về cho
Han Hyori: không cần, ngay bây giờ tôi muốn gặp Kim Taehyung a
Thân đến thế sao*trong suy nghĩ của cậu*
Cậu:"xin lỗi cô, tôi không thể "
Hắn Hyori: cậu tránh ra dù gì cũng là thư kí quèn thôi .
_ cô đẩy cậu một cái, như dồn hết sức lực vào tay cậu ngã xuống đập mạnh vào mặt kính phía sau mày hơi nhíu lại
hắn bước đến, ánh mắt bất mãn nhìn qua một loạt hình ảnh trước mặt, Han Hyori nghe thấy liền quay người lại lộp cộp giày cao gót chạy đến .
Bảo an đến gần đỡ lấy thân thể của cậu, chưa kịp để ai kịp nói Han Hyori giành lượt
Hắn Hyori: em chỉ muốn đến đây hỏi một chút,đám người kia còn ỉ đông ngăn cản còn doạ đánh đuổi em, em thật sự sợ lắm
Taehyung à
Bảo an đứng cạnh muốn lên tiếng nhưng lại bị cái phất tay nhẹ của cậu ngăn cản
Câụ đứng lên chỉnh vest gập người quy cũ
Cậu:xin lỗi tiểu thư tôi thất lễ, tạ lỗi bằng ba tháng lương của tôi việc trong công ty tôi sẽ tự khắc tăng ca. Mời chủ tịch và tiểu thư đi lối này
Hắn nhíu mày không đợi cô đã hừ nhẹ bước đi vào thang máy lên phòng . Không khí náo loạn chấm dứt, cậu sau khi thấy bóng dáng của cả hai khuất khỏi tầm mắt. Một lần quay người liền đi thẳng vào nhà, không một giây do dự. Tiếng điện thoại ầm ĩ bên tai vang lên liên tục,hẳn cũng phải một tiếng rồi nhỉ?
Cậu: dùng cớ đột nhiên rơi điện thoại vào cống rảnh đó có thể thuyết phục không?
Nghe bảo để tạo ra một lời nói dối cần phải có rất nhiều lời khác che đậy nhỉ?
"Lại reo rồi"
Hắn đang tức giận gọi tên cậu quá chiếc điện thoại
Chủ tịch đáng kính lain giận mất rồi*suy nghĩ của cậu*
Hắn: đừng thách thức giới hạn của tôi thư kí Jeon,sau ba phút nếu cậu không có mặt ở công ty thì nộp đơn từ chức đi...
Cậu:được ... cho tôi 2 phút in đơn 15p nữa tôi đến
Hắn:này
"Bộp"
_chiếc điện thoại và vào vách tường văng đến một nơi nào đó trong góc tối của căn phòng, cậu nằm trên giường tay gác lên trán che phủ tần tầng lớp lớp những giọt nước mắt đang trôi khỏi lệ tuyến, trong chốc lát cậu đã ngủ quên, một lúc sau cậu bật dậy khỏi chiếc giường ướt đẫm với đôi bàn tay đang run rẩy vẻ mặt hỗn loạn lại trở nên bình tỉnh nhưng bàn tay run run của cậu đã tố lên niềm kính hãi quay đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử giờ đã là 7h tối rồi.
* Ha... Sẽ bị mắng mất, trễ làm rồi thư kí Jeon đi làm thôi*
_cậu kiểm tra lịch trình, một tiếng nữa sẽ diễn ra bữa tiệc xã giao nhỏ giữa chủ tịch Kim và lão già rành rối trong thương nghiệp có lẽ cậu vẫn chưa trễ hẳn Dừng bước trước cửa hàng đã định,hiển nhiên thấy hắn và thư kí phụ khi vắng mặt cậu.Thư kí kia vẻ mặt căng thẳng theo hắn, thư kí kia thấy cậu liền như tìm được tỉa sáng le lỏi trong đêm, khẩn khiết nói lớn
Thư ký phụ: thư ký Jeon
_ hắn nghe thấy,nghiêng mặt nhìn cậu như lẫn vào màn đêm, u ám và sâu thẳm, lảnh đạm như một lọ mực bị bòn rút.Bản tính châm chọc không thể buông bỏ ngứa miệng khó có thể kìm nén nhất.
Hắn: xuất hiệ với bộ dạng thế này là muốn nói với cả thế giới rằng tôi ngược đãi cậu sao!?... Thư kí Jeon.
Cậu cúi đầu nhìn bản thân lấy trong một cái khăn ướt, cậu quay lưng lại sau một lúc, lộ ra gương mặt rạng rỡ nứt vỡ cậu đến gần và gật đầu với người kia . Tiếp nhận hồ sơ rồi hướng lại hắn rồi nói
Cậu: chủ tịch đã đến giờ rồi, chúng ta đặt phòng riêng số 25 giọng nói của cậu lạnh lùng
Đồng tử hắn như có một khắc dừng lại run run sau đó liền nhanh trở lại như cũ rồi quay bước vào nhà hàng, gương mặt cậu vẫn giữ nụ cười kia nó thật đẹp ...
Bước vào phòng 25 có lẽ họ là người trễ nhất. Tiếc khi bước vào những cặp mắt ánh sự tà hoạ đã luôn dồn về phía họ, cả hai nhanh chóng nở một nụ cười công nghiệp của từng câu hỏi tra xét phúc tạp
Một bàn tay chầm chậm lướt dọc thân thể cậu từ sóng lưng đến xương cụt và tiếp tục đi chuyển xuống. Đôi mắt cậu hoảng loạn nhìn về hướng hắn cầu cứu,cậu hoàn toàn rơi vào vực thẳm khi thấy hắn chống cằm nở một nụ cười lạnh.
Hắn: thư ký Jeon sao lại cứng đờ vậy? Rót rượu.
Đôi mắt loãng đầy sự hoảng sợ dần lùi lại trong bóng tối,một âm u nhuốm quanh người cậu, máy móc rót từng chút rượu vang đỏ đẫm màu. Những bàn tay lần mò khắp thân thể cậu, cậu không nghe được gì nữa. Trống rỗng ù tại rồi..
... "Jeon Jungkook"..
Từ cõi âm nhai về lại dương thế cậu thấy bản thân bị hắn dẫn đến khách sạn từ bao giờ. Đưa đôi mắt không thể chứa bất kì cảm xúc nào nhìn hắn, cậu hỏi ..
Cậu: chủ tịch?
Hắn:cởi tây trắng ra
Cậu im lạng một tiếng cũng không phản kháng nhanh chóng thoát ly từng tất y phục trên người lẳng lặng nhìn hắn
Hắn: lên giường nằm xuống dạng chân ra
_loạt câu nói của hắn khiến cậu mơ hồ, đôi mắt không nhìn hắn nữa. Cậu cúi gầm mặt làm theo lời hắn nói, hắn cười lên như vẻ rất đau khổ nắm chặt cổ tay cậu ánh mắt hắn những giọt nước mắt đang trực chờ trào xuống.
Hắn: "tại sao không phản kháng, tại sao không đẩy ra. Cậu không biết ủy khuất sao, không biết từ chối sao, không biết đáp lại sao . Thư kí Jeon toàn năng tại sao cái gì cũng không biết, cậu rốt cuộc chứa những cái gì trong đầu, cậu rốt cuộc..."
_Dáng vẻ cao lớn chèn ép người khác trước đây hiện tại như một tín đồ hèn mọn thèm khát có được sự chú ý của thần linh tối cao . Đôi tay vững trải có thể cầm bút kí ra giá sản xuất người khcas này lại run rẩy mảnh liệt như sắp nổ tung . Không biết qua bao lâu, hắn từ nắm tay chuyển sang ôm eo cậu. Rồi hắn khóc
__hắn sao vậy__
Người khóc đáng ra phải là cậu chứ?
" Hắn nhớ"
Hắn lần đầu gặp cậu rất ngoan, lần đầu gặp cậu rất trẻ con, lần đầu gặp cậu cười rất tươi, lần đầu gặp cậu rất hay cải nhau với hắn... Cậu lần đầu gặp hắn còn nói thích người tên Kim Taehyung
Hắn:Trả đây cậu trả em ấy lại đây cho tôi Jeon Jungkook! Trả đây kookie của tôi trả đây
_ cậu khóc rồi cậu không biết, không biết gì hết lần đầu tiên sau 2 năm cậu ôm hắn khóc lớn
Cậu nói cậu mệt lắm tủi, thân lắm cậu nói mẹ không thương cậu đến mẹ cũng không cần cậu nữa . Cậu nói đến cả hắn cũng ghét cậu . Cậu mệt lắm "kookie mệt lắm không chống đỡ được nữa rồi Taehyung à" giọng nói cậu run run nhìn hắn
// Lộp.. bộp ...lộp bộp...tách...tách..//
Nhưng giọt mưa rơi xuống như nói lên tiếng lòng của cả hai lúc này.Mưa ướt đẫm.. ướt những đấp mây, ướt những cành lá, rửa trôi sự ôi bức, rửa trôi khoảng cách giữa Cậu và hắn. Trong giấc ngủ Cậu mơ nhiều lắm, mơ thấy lần đầu tiên gặp hắn lúc Cậu chỉ mới 20 tuổi, cầm sắp hồ sơ ngân nga giai điệu vô tư. Khoảng khắc hồn nhiên đó Cậu còn có thể thả lỏng rũ đi mọi tiêu cực, mơ thấy Cậu gặp hắn, từ lần đầu tiên đã thích hắn khi đó hắn còn non nớt, tính tình có chút giả vờ nghiêm nghị trông rất đáng yêu, mơ thấy sau khi được nhận chức thư ký, Cậu và Hắn như một đôi bạn tốt, đôi lúc ở riêng không để ý hình tượng mà bông đùa với vui vẻ với nhau, nhưng mọi chuyện khi cậu bước qua tuổi 22 lại là lúc trở nên tồi tệ nhất, không biết sảy ra chuyện gì. Vì một phần ảnh hưởng tâm lý nên có lẽ đại não đã giúp Cậu lựa chọn quên đi, cũng từ đó mối quan hệ giữa họ thấy đổi. Thấy đổi tới mức cậu không thể cứu vãn được nữa.. giờ đây có lẽ là do mộng, Cậu nghệ bên tai giọng nói của hắn.
Hắn:"Jeon Jungkook, kookie tôi ở đây, em không chống được nữa, tôi giúp em, một lời xin lỗi không đủ, tôi dùng cả đời này trả em. Nói tôi biết em ghét gì, tôi sẽ không làm nữa. Nói cho tôi biết em thích gì, tôi sẽ cho em, chúng ta làm lại được không kookie!, tôi muốn thấy đôi mắt trong vắt của em ngày đó...//"Chào Tôi Là Kim Taehyung Em Có Thể Giới Thiệu Rồi"//