Tiếng khóc thất thanh của cô gái trẻ tuổi, một thế giới giả tưởng cô mong muốn không tồn tại. Một thế giới bất hạnh, xã hội như một vết bẩn đen khó rửa. Một giấc mơ về sự hòa bình và công bằng, cô sống bên trong mỗi ký ức tồi tệ của chúng ta, hát khúc ca tuyệt vọng. Cô tồn tại ở trong mọi vũ trụ, cô biết thế giới này chỉ là một thế giới giả tưởng. Đại diện cho sự bất công rồi cho đến cuối cùng lại là kẻ hủy diệt tất cả. Cô ghét “thần” đã tạo ra cô, một kẻ bất tử với vô số bản sao, tồn tại trên nhân quả, chả có kẻ nào biết đến cô, chỉ có “thần” mới có thể thấy, nghe những gì cô nghĩ. Đơn độc từ lúc thời gian bắt đầu, cô đã nghe tiếng lòng của những kẻ bị tổn thương, những kẻ ác độc nhất. Cuộc đời cô như một đường thẳng, chẳng có nhánh nào được rẽ ra, một đường thẳng 1D đang sống trong tâm trí của những kẻ có chiều không gian cao hơn. Vị thần viết nên câu chuyện này đang ở đâu? Tạo ra rồi bỏ mặc câu chuyện của mình, rồi để nó tiếp diễn đến vô tận.
Bỗng, một vết nứt vỡ ra. Ánh sáng chói lòa ùa vào đôi mắt tăm tối của tôi, tôi cảm thấy như được giải thoát. Nhưng không, không phải vị thần tạo ra câu chuyện này đã phá hủy tác phẩm của mình, mà là một kẻ du hành. Dưới ánh kiếm vàng đỏ rực, trên thân cô xuất hiện vết rách, tuy đau nhưng đó là sự giải thoát cho sự tuyệt vọng của con người và tất cả sinh vật trong mọi vũ trụ. Không, cô chưa chết, đó chỉ là một bản sao trong vô số bản sao mà thôi. Kì lạ thay, không phải vòng lặp vô tận của vũ trụ mà cô phải trải qua. Cô tỉnh dậy trên mặt hồ nước, mùi tanh như mùi xác chết ập vào mũi cô. Ngước mặt lên, “ngài” đang nhìn tôi, đó hình như là kẻ đã giết bản sao của tôi, và cũng có lẽ là người đưa tôi đến nơi này. Bầu trời nơi này tối tăm dù có một ngôi sao rất lớn ở giữa, với những ngôi sao chi chít xen lẫn vào nhau. “Ngài” đưa tôi cuốn sổ cũ nát nhưng vẫn chưa viết gì, cây bút và lọ mực. Có lẽ gợi ý cho tôi nên thử viết nhật ký khi ở đây. Tôi chẳng thấy mặt “ngài”, tuy vậy vẫn lũi cũi viết chữ lần đầu tiên, tôi chọn đại một ngôn ngữ mà tôi biết được trong vũ trụ nào đó, ghi: ”Sau khi tôi chết, tôi được đưa đến Dytis-tôi gọi, “ngài” đã giúp tôi, bây giờ “ngài” đang muốn tôi chèo thuyền ra giữa hồ làm một nghi thức gì đó nhưng tôi không quan tâm”.
Nắng từ ngôi sao to giữa trời làm tôi đau đầu, ngất. Khi tỉnh dậy, nghi thức đó đã hoàn thành, tôi quay mặt sang nhìn “ngài”, gương mặt bí ẩn ấy vẫn chưa bộc lộ cảm xúc gì, giơ bàn tay ra, đợi tôi nắm lấy. Khi bàn tay tôi chạm vào, cơ thể và “ngài” cùng bị dịch chuyển đến tòa tháp xa hoa, dát vàng.