Tuyệt vọng !
Tác giả: Mai Hương
Bắt nạt;Gia đình
“Mẹ nó, con này điên à?”
“Mẹ nó điên, còn nó thì...”
“Điên là điên, trông bộ dạng khó ưa của nó... Chậc, điên, chắc chắn nó cũng nhiễm cái tính điên của mẹ nó rồi.”
“Con điên.”
[...]
Kì quái đến đáng sợ.
Thường ngồi bên cạnh cửa sổ, ngửa mặt lên nhìn những gợn mây trắng tinh.
Khoảng trời trắng xanh lẫn lộn giữa trưa hè, một ngày giữa tháng tư thật nóng nảy và bứt rứt.
“Thường.”
Thường giật mình, vội cụp mặt xuống sợ hãi, đôi má đỏ ửng ngại ngùng không dám đáp lại.
“Em nên chú ý học hành đi, đến bây giờ đã là khi nào rồi? Với tình trạng hiện tại của em liệu có thể tốt nghiệp THPT không?”
Cả lớp đều nhìn cô, quãng xì xào bàn tán, quãng lại cười nhạo.
Thường là một con ngốc, lại thần kì rơi vào lớp chọn.
Cũng không đúng, năm đó cô đã nỗ lực học ngày học đêm mới có thể đỗ vào trường A với điểm cao chót vót, được xếp vào lớp chọn.
“Học hành chẳng ra thể thống gì, sao nó vào được lớp này vậy?”
“Thường, cái tên nói lên cả bản chất của nó, tầm thường.”
Cô giáo nhìn xuống, Thường cúi đầu càng không dám đối mặt.
“Thường, tập trung lại đi em, tốt nhất em nên cố gắng đi, bằng không cuộc đời của em sau này sẽ kết thúc từ bước đi đầu tiên đấy.”
“Còn mấy đứa trật tự! Học hành cho cẩn thận!”
Thường lẳng lặng lau nước mắt, tay vò lại thành một nắm.
Ngột ngạt quá. Họ chẳng biết gì cả.
Sau tan học, Thường ôm cặp sách về, cái cặp xấu xí của cô màu trắng, mốc hết một nửa, vì sợ người ta nhìn thấy nên quýnh quáng vừa ôm cặp vừa che chắn, nhanh chóng đi xuống lấy xe.
Một ngày của Thường kết thúc như thế, vội vã đi đến trường, học vài ba tiết học chóng vánh rồi lại trở về nhà.
Trên đường, Thường lại đi qua một quán tạp hóa, Thường dừng lại, thấy người ta đã nhộn nhạo bán buôn, lại thấy bố mình đang ngồi trong một quán bia, buôn chuyện sôi nổi.
Thường tính tiến lên gọi bố về, chợt ông lại nổ ra một tràng cười khanh khách, vỗ đùi tự hào nói:
“Thật chứ, cái Thường nhà tôi học giỏi lắm! Nó học ở A2 đấy, lớp chọn luôn nha!”
“Úi dào, chuyện này ông khoe biết bấy nhiêu lần rồi.”
“Xì xì, bà Sáu thôi đi, bà bất mãn vì con trai bà chỉ học ở A3 chứ gì? Thôi, tôi biết mà, cậu nhóc nhà bà cũng giỏi chứ tôi có nói không giỏi đâu.”
“Khiếp, tôi chỉ sợ ông khoe nhiều quá lại không lo nổi cho con bé tài giỏi ấy thôi. Thế học xong ông có định cho con bé Thường đi học đại học không? Nói cho biết là học phí cao lắm đấy nhé, ông lo được thì hẵng...”
“...”
Nói tới đây Thường lại quay đi, Thường không muốn nghe câu trả lời.
Dù sao thì...
“Ôi, con điên này.”
“Thường ơi, tao Hoàng nè, mày đừng có lơ tao chứ?”
Thằng Hoàng là đứa con tài giỏi của bà Sáu kia, nó vừa cầm gói bim bim vừa đi vừa đi theo cô.
“Dạo đây ít gặp mày quá, mày trốn đi đâu vậy?”
Thường lảng đi, dắt xe né sang một bên để tránh thằng Hoàng.
“Mẹ con bốc mùi kia, mày đang cố gắng tránh tao à?”
“Tránh tao thì mày phủ nhận được người mày có mùi kì lạ và mẹ mày bị điên chắc?”
“Tao nói cho mày biết, mày chẳng qua là con bộ não có vấn đề thôi! Nhìn xem, bên cạnh mày có người bạn nào không? Một mống cũng không có, kẻ như mày không có bạn cũng đúng đấy.”
“Bởi vì mẹ mày điên...”
Thường không muốn nghe thêm nữa, lái xe đạp phóng đi thật xa.
Những lời này cô nghe đến chán ngấy, không từ miệng của tên ấy thì cũng là người khác, từ nhỏ đến lớn mọi lúc mọi nơi, cô nghe nhiều cũng quen rồi.
“Học tài giỏi như thế, nhưng tính cách của con bé nhà ông Tỉnh có phải hơi...”
“Nó trông quái lắm, cả ngày trốn trong nhà không ra mặt, nghe nói nó còn hay nói chuyện một mình, này, khéo trong nhà ông Tỉnh có thứ không sạch sẽ...”
“Cũng không biết, nghe nói là có đấy, người ta nói mẹ nó... Cũng bị thứ đó làm cho điên đấy.”
“Ghê thật, trông nhà nó thế này, anh trai nó cũng bỏ đi rồi đấy, cái thằng hỗn láo đó bỏ học lên thành phố lâu lắm rồi không thấy về. Chậc, được cả mẹ lẫn con, chỉ biết làm khổ bố nó.”
Thường đi qua, mấy bà mấy cô đang đứng nói chuyện cũng lơ đi, bỏ về nhà.
Cô không nói gì cất xe đạp, bỏ vào trong phòng rồi đóng cửa.
Trong phòng Thường lại ngồi trước cửa sổ, nhìn lên đám mây trắng tinh không nghĩ gì lại ủ rũ.
Vài ngày hôm trước, anh hai lâu lâu liên lạc với cô qua số điện thoại, hỏi cô về tình hình dạo này.
“Thế nào rồi, mày đã chọn được trường chưa?”
“Hai đừng vội, em chưa tính.”
“Còn không vội gì chứ, cũng sắp lớn rồi, chuyện học hành quan trọng lắm, mày không tính sớm thì biết đến bao giờ...”
“Em muốn đi kiếm tiền, không học được không hai?”
“...”
“Một mình tao bỏ học là đủ rồi, Thường ơi.”
Cô vâng nhẹ một tiếng, sau đó tắt máy.
Trên ai hết, cô càng hiểu rõ vì sao anh trai lại bỏ học.
Mẹ cô phát điên trước nửa năm cô sinh ra, anh trai cô khi đó mới chỉ tám tuổi.
Lên năm lớp tám anh không chịu nổi căn nhà này nữa, quyết định bỏ học bỏ nhà, thi thoảng mới quay về một lần.
Đang ngồi phiền muộn gục đầu, chị gái cùng cha khác mẹ của cô đã đi lấy chồng nay lại về thăm nhà.
Thấy Thường, chị lại tiến lại ngồi xuống cạnh giường.
“Giờ bố chỉ còn mình mày ở nhà, mẹ mày thì... Thôi, ráng lên em, chị nghe bố nói dạo đây mày khá hỗn, mày đừng để bố phiền lòng, dẫu sao sinh ra mày cho tới giờ cũng nuôi nấng cũng cực khổ. Mày... Đừng để lựa chọn của bố trở thành sai trái.”
Cô im lặng, năm đó chỉ thiếu một chút nữa là cô không cần phải sinh ra nữa rồi.
Khi phát hiện tim thai trong bụng một người mẹ mới phát điên, đừng nói là cả nhà, đến người ngoài cũng khuyên bố cô phá cô đi.
Song cô vẫn sống cho đến lúc này.
“Em biết rồi, chị đừng lo.”
Thường mỉm cười vỗ vai chị.
“Chị về đi, em còn phải đi học chiều, chị cũng bận mà.”
Chị gái nhìn cô không đành lòng, cuối cùng mới chịu bỏ đi.
Thường sau khi nói chuyện với chị gái xong, lại cầm tập vẽ, đạp xe đến một con cầu, thong dong ngồi trên yên xe đạp ngồi vẽ.
Buổi chiều hoàng hôn, phong cảnh lãng mạn.
Thường cầm bút vẽ mấy đám mây, thêm vài vệt màu tim tím dáng chiều, rồi lại thêm vài con chim bay bay.
Được một lúc, bỗng có người hô hoán chạy đến.
“Này! Thường, mẹ cháu đang lội xuống ao, cháu mau...”
Vừa nghe thấy thế, Thường vội vàng chạy đến tìm mẹ, thấy người mẹ không tỉnh táo của mình đang bơi dưới ao, còn ngây thơ hỏi.
“Tôm càng to, cua bơi dọc, hà hà, dưới này hả?”
“Dạ dạ! Bác đi sâu vào hơn nữa đi ạ, dưới đó đó, dưới đó có nhiều lắm!”
Thằng Hoàng vừa hô hoán cười nhạo, lại vố tay bôm bốp.
“Tao bảo mà, con mụ điên ấy nói gì chẳng tin? Dưới ao đó toàn rác, làm quái gì có tôm với chả cua?”
“Mày ác quá đó Hoàng.”
“Vui mà, không thấy bả buồn cười à? Mày cũng đang cười đấy thôi.”
Cả lũ bật cười nhìn mẹ cô làm trò hề, thằng đứng đầu trong số đó là thằng Hoàng đang cố la lên.
“Hú hú bác ơi! Bác lặn sâu vào ạ!”
Nắm tay Thường siết chặt lại, nhìn lũ đốn mạt đang cười cười nói nói, cô ngay lập tức phóng tới, đẩy cả thằng Hoàng và mình xuống hồ.
“Chết rồi! Con Thường nó đẩy thằng Hoàng xuống hồ rồi!”
“Thằng Hoàng biết bơi mà, Hoàng ơi, bơi vào bờ này, Hoàng...”
“Mày mù à? Nó đang bị con Thường dìm kìa, nó muốn g.iết thằng Hoàng kìa!”
“Gọi người lớn! Mau gọi người lớn!”
Trên bờ cả lũ nhộn nhạo, Thường lại chẳng quan tâm, mãi cho tới khi có người chạy tới, cả làng nhìn cô, nghe tới việc cô đã cố gắng kéo con nhà bà Sáu không cho lên, lại chỏ một ngón tay vào cô, phán một câu:
“Điên.”
Hẳn là vậy, điên rồi.
Bố cô biết chuyện, chạy tới, chưa hỏi gì đã cúi đầu xin lỗi lia lịa.
“Xin lỗi bà, xin lỗi bà, chắc con bé nhà tôi...”
“Con mau xin lỗi đi, tại sao lại làm thế với bạn?”
Tất cả mọi người đều hướng về cô, nhìn bộ dạng thảm hại của cô bàn tán.
“Điên thật, phát điên muốn giết người, hay bị ma nhập rồi?”
“Con bà Sáu tốt tính đến thế, nó lại.”
“Ha, hahaha!”
“Con làm sao à? Con điên mất rồi!”
Bố cô nhịn không được, quay lại tát thẳng vào mặt cô.
“Im ngay! Mày có biết mày đang sống lỗi không con? Mau xin lỗi rồi về nhà nhanh!”
“Lỗi haha, lỗi!”
Thường bật cười, hét toáng lên trước một toán người.
“Ngay từ đầu sinh ra con đã là một lỗi rồi! Không phải phá con đi ngay từ đầu là xong rồi sao?”
“Thường! Mày...!”
“Chậc chậc.” Một hai người bàn tán, “Nó cũng phát điên rồi, tội nghiệp bố nó thật.”
“Tội thật, nuôi nấng nó đến ngưỡng này, nó lại chửi dả.”
“Vậy thì có khác gì người mẹ mất hết thần trí của nó chứ?”
“Cuối cùng ngày nó phát điên cũng tới, con bé này thật... Giống anh nó.”
Thường bật cười, nghe xong rồi, một người thường cũng không thể là Thường.
Thường điên rồi, Thường lại bật khóc. Thường kéo tay bố mình van xin.
“Bố, con muốn về nhà.”
“Xin lỗi đi, bố đưa con về.”
Thường cười xuồng xã, cúi gằm mặt, phát ra hai từ xin lỗi.
Thế là đủ, xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Mọi người nể mặt vuốt mũi cũng thông cảm, không chấp kẻ điên, cũng im lặng cho qua.
Thằng Hoàng nằm bên ngoài nhìn thấy cô, nó sau chuyện này rõ ràng rất sợ hãi, thấy cô bất mãn lại chửi:
“Con điên này! Sao mày dám? Mày muốn giết tao, mày không sợ vào tù vì mày điên à? Khốn nạn con điên này! Mày sống còn không bằng con chó nữa, lại dám có ý đồ g.iết tao?”
Thường không nghe mấy lời đó, cúi gằm mặt theo chân bố trở về nhà.
Cả ngày hôm đó hai bố con không nói được gì với nhau, ông hàng xóm lại ghé sang chơi, nghe chuyện, ông ta lại nói:
“Cho nó uống thuốc đi.”
“Thuốc gì chứ, con bé...”
“Cái Thường đang tuổi lớn, để bị điên như thế không phải càng khổ à? Mẹ nó cậu nuôi còn không nổi, còn nó thì... E là cậu cũng không nên cho nó đi học nữa.”
Mẹ điên nghe thấy, ngồi trên giường cười:
“Hihi, thuốc thuốc, cái Thường phải uống thuốc!”
Ông Tỉnh có vẻ không vui lắm, nhưng vẫn cố đáp:
“Vâng, có lẽ tôi không cho nó học đại học nữa làm gì.”
“Gia đình cũng không đủ khả năng, cho nó đi làm phụ giúp gia đình càng tốt hơn.”
Mấy lời này Thường sau song cửa đều nghe thấy hết rồi.
Nhưng Thường không khóc cũng chẳng nháo, lẳng lặng vào cầm bút, lại vẽ thêm một bức tranh.
Vẫn là phong cảnh cũ, bầu trời chiều tàn ảm đạm, vài con chim vỗ cánh bay về.
Sau đó người mẹ điên của cô bước vào, trong tay là một nắm thuốc.
“Thuốc nè, thuốc nè!”
Thường nhìn rồi, biết đây chỉ là thuốc ngủ, không nhận lấy.
“Ra ngoài đi, con không cần.”
“Haha, uống đi mà!”
Thường nhìn mẹ, nước mắt hoen đỏ, miệng môi méo sệch, nhặt lấy chỉ một viên.
“Vâng.”
“Con sẽ uống nó.”
Sau đó cô đuổi mẹ ra ngoài, cho tới hôm sau Thường buổi sáng vẫn đi học như bình thường.
Nhưng thay vì đến trường, Thường lại đi tới cây cầu đã biết bao nhiêu lần cô phác họa, sau đó ngồi lên đó nhìn ngắm.
Buồn ngủ thật...
Cả ngày hôm ấy Thường không về nhà, mẹ Thường lại bị lũ thằng Hoàng đem ra làm trò tiêu khiển.
“Bác ơi mò sâu vào ạ! Dưới ấy có cá, còn có cả cua!”
“Haha!”
“Bác biết rồi, bác đang mò đây... A! Thấy rồi, bác mò được thứ gì rồi nè!”
Người mẹ điên cười khúc khích, lôi lên một nắm tóc.
Cả lũ sợ chạy tán loạn, thằng Hoàng kinh hồn bạt vía, bị sự việc trước mặt dọa ngất tại chỗ. Còn lũ trẻ khác vừa chạy vừa hét:
“Mọi người ơi! Con Thường! Con Thường nó chết sông rồi!”
“Sao... Sao lại là Thường thế?”
Người mẹ điên mặt mũi méo sệch.
“Thường ơi... Thường ơi...”
Mẹ cô ôm cô vào lòng, giống như tỉnh táo, lại như không tỉnh.
“Mẹ xin lỗi... Con ơi... Mẹ xin lỗi...”
Sau đó, khi mọi người chạy tới xem, xác cái Thường đã trôi ra giữa sông.
Còn người mẹ kia vẫn còn cười điên điên khùng khùng.
Cả làng hô hoán gọi người ra vớt xác em lên, đè dưới xác em, lại là Hoàng.
Mẹ điên trói Hoàng cùng với em, ném ra ngoài ấy, không cứu được cũng chết rồi.
“Haha... Thường ơi là Thường... Con chơi với bạn hihi... Hôm qua con cũng chơi với bạn như thế...”
“Mẹ hihi... Con vui rồi đúng không...?”
“Hihi... hi.”
Hết.