“Cô bị câm tại sao không nói?”
“...”
Âm Tích rùng mình, e sợ hắn phát hiện ra chuyện gì ngước đầu lên.
Cơ Phong cũng nhìn cô, cô vội vàng cúi thấp đầu.
Biểu cảm đáng sợ của hắn khiến cô một giây cũng không dám nhìn lâu.
Âm Tích vội vàng giơ tay lên thể hiện ngôn ngữ kí hiệu.
“Cô muốn nói gì thì nói đi, khua tay múa chân như thế sao tôi hiểu được?"
Cơ Phong cười châm chọc.
Âm Tích cắn chặt răng, rõ ràng hắn biết cô bị câm, vậy mà vẫn một hai bắt cô nói chuyện?
Không biết nên nói hắn là tên ngu ngốc hay nham hiểm nữa.
“Ưm a!”
Âm Tích lắc đầu một cách điên cuồng, cô quỳ dưới chân hắn lo sợ.
Việc Cơ Phong cố chấp như thế, mục đích là để tìm một người phụ nữ mấy hôm trước ăn nằm với hắn một đêm trong khách sạn rồi bỏ trốn.
Hắn hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó, nhưng giọng nói thì nhất quyết không quên, cho nên mấy ngày nay hắn cho người đi lùng sục nữ nhân này ở khắp mọi nơi, còn không sợ đụng chạm các gia tộc lớn nhỏ, tới tận nhà đích thân bắt nữ quyến trong nhà mở miệng xác nhận.
Mà Âm Tích trước mặt mãi không mở miệng, Cơ Phong càng không thể để yên cho qua.
“Thiếu gia, đại tiểu thư Âm gia bị câm bẩm sinh, chuyện này ai cũng biết cả, anh đừng ép cô ấy.”
Ba cô cũng vội chạy ra giải vây.
“Cơ thiếu, con gái tôi thật sự không thể nói!”
Trái lại là em gái cô Âm Tịch nhìn cô cười khẩy. Đi lướt qua cô còn không quên đá cô một cái.
“Con ngốc ngu xuẩn, biết đây là ai không? Đây là Cơ thiếu, cô không biết điều như thế, muốn cả Âm gia không có một con đường sống à?”
Ả khi nhìn thấy Cơ Phong anh tuấn khôi ngô lại vội vã muốn sà vào lòng hắn.
“Anh Phong, chị ấy không nói được, còn em nói được ạ!”
Nhìn ả đàn bà xà lẹo trong lòng, Cơ Phong đứng nhìn từ nãy tới giờ, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Hạ Sâm.”
“Dạ.”
Hạ Sâm ngay lập tức nghe lệnh tiến lên hất bay Âm Tịch không biết xấu hổ kia ra, khiến cô ta ngã sõng soài trên đất.
“Á, anh Phong~”
Hạ Sâm liền có cách khiến cô ta không thể nói được nữa.
Âm Tịch bị c /ắ/ t .lư.ỡ.i, ú ớ gào lên, hu.yết dịch chảy xuống đất.
Âm Tịch không biết tốt xấu chọc phải thiếu chủ nhà họ Cơ này, phải nói là cực kì ngu ngốc, Hạ Sâm sợ chủ nhân quở trách, tự ý hành sự, ra tay độc ác, Cơ Phong cũng không nói gì.
Âm gia có bao nhiêu người là có bấy nhiêu khuôn mặt tái xanh, rốt cuộc Cơ Phong này điên cuồng đến thế nào chứ?
Cơ Phong chẳng hề để tâm, bước đến chỗ Âm Tích.
“Cô bị câm thật?”
“Ưm a!” Âm Tích sợ sệt gật đầu lia lịa.
Chuyện này cả thành phố đều biết, chắc hắn sẽ không nghi ngờ cô nữa đâu đúng không?
“Kẻ câm à... Câm khi r.ê.n r.ỉ sẽ thế nào?”
“???”
Cơ Phong mỉm cười tà mị, Âm Tích có dự cảm chẳng lành quay lưng định tháo chạy, lại không nhanh bằng Cơ Phong, hắn bế cô lên.
“Người phụ nữ của tôi, chỉ cần tôi nghe thấy tiếng r.ê.n của em là có thể xác nhận rồi.”
(Theo dõi truyện để xem full giúp tớ nha)