Time: 24:00
Địa điểm: Phòng học riêng - khu thư viện
Đồng diễn: Một mình
----------------------------
Nửa đêm rồi, có lẽ giờ này mọi người cũng đã yên giấc màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả thành phố chỉ còn lại vỏn vẹn vài ánh sáng le lói của những chiếc đèn đường và cũng là thời điểm tuyệt đẹp của sự riêng tư. Nó đã yên vị tại đây cũng đã hơn 5 tiếng đồng hồ cùng đống bài tập và luận văn, nó viết rồi chép viết rồi chép xung quanh nó chỉ toàn là những con chữ, những tờ đề cương, những quyển sách dày cộm và ánh đèn phòng, nó cũng chẳng biết bản thân phải vùi đầu vào cái nơi quái quỷ này đến lúc nào khi đống chữ vẫn còn dày đặc.
Chợt,...một cảm giác bất lực và khó chịu ập vào người nó khiến cho bàn tay kia phải buông bút xuống mặt bàn, một cảm giác đau nhức tận từ trong xương tủy lại xuất hiện làm gương mặt đầy sự mệt mỏi của nó lại trở nên nhăn nhó và khó coi hơn. Nó nằm dài trên mặt bàn rồi thiếp đi...
「 Hồi tưởng 」
Trong căn nhà to lớn tại một vùng đất màu mỡ xinh đẹp có một chú sư tử con độ 13-14 tuổi đang chạy nhảy xung quanh vườn nhà của mình, cậu ta khá vui vẻ và cũng rất tận hưởng niềm vui ấy nhìn cái khuôn mặt tươi rói kia thì có thể hiểu.
"Két.." tiếng bánh xe thắng lại làm cậu ta tò mò mà ngước lên
- Bố, bố về. Bố có mua quà cho con không?
Nhìn thấy bóng dáng thân quen cậu ta liền bay đến mà ôm lấy vào lòng chưa gì đã cất giọng hỏi han vòi vĩnh, ừ thì dù sao cũng là con nít mà đòi hỏi một chút cũng không sao nhưng đáp lại câu hỏi ấy lại là một sự im lặng, sau đó cậu ta thấy bố mình một lần nữa tiến vào cửa xe vốn tưởng rằng bố đang lấy quà cho cậu nhưng không.!
Thứ được bố đưa ra lại là một người phụ nữ, nó đơ người
- Sau này, dì sẽ thay mẹ chăm sóc con.
"KHÔNG!! " đáp lại câu nói của bố chính là chất giọng đầy uất ức và phẫn nộ của nó, mắt nó rưng rưng tay nó nắm chặt thành đấm, nó nghiến răng la lên một tiếng rồi lại chạy một mạch lên phòng mình, đóng chặt cửa. Nó nhảy tọt lên giường cứ gục mặt vào gối mà khóc đến nỗi chiếc gối ướt nhèm, lúc này bố nó cũng dùng chìa dự phòng mà mở cửa ngồi bên cạnh nó dùng hết sự dịu dàng ra để dỗ dành nhưng đáp lại ông vẫn lại giọng điệu đó:
- CON KHÔNG CẦN! Bố cũng như mẹ, cũng có người khác mà bỏ con!
- CON KHÔNG CẦN! CON KHÔNG CẦN!
---------------------------
- Con không cần! Không cần-...
Lúc này nó bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là đống tập sách chất cao như núi, vẫn là căn phòng vắng lặng ấy chỉ có điều-... là gương mặt nó ướt đẫm nước mắt thôi.
Nó ngồi thẫn thờ một lúc rồi lau nước mắt trên mặt sau cùng là dọn dẹp lại mọi thứ rồi cất tập sách ra về, bước ra khỏi thư viện nó tự nhủ:
- "Mong rằng đêm nay sẽ không gặp ác mộng nữa"
- Carlos_Học sinh khối B [E]