Đêm đó là đêm trường tôi tổ chức tiệc tạm biệt các học sinh cuối cấp, tôi đến dự và cùng ăn uống rồi quẩy chung cùng mọi người, thật sự rất là vui nhưng rồi khi tôi nhìn thấy cậu ấy và vô tình cậu ấy cũng nhìn tôi, tôi thích cậu ấy nhưng ngày hôm đó tôi đã phải rất can đảm để từ bỏ tình cảm này nhưng khi gặp lại ánh mắt đó thì tất cả kỉ niệm và nuối tiếc và những hình ảnh như thước phim ngắn trong 2 năm qua chạy qua tâm trí tôi, chúng tôi nhìn nhau nhưng cũng không thể nói gì, trong mắt cậu ấy tôi cảm thấy hình như có điều gì đó nhưng tôi vẫn không thể biết đó là gì, chỉ thấy cậu ấy nhìn tôi như có chút gì đó lưu luyến nhưng rồi quay đi, tôi không rõ nhưng tôi cũng chẳng biết liệu là do tôi nghĩ quá hay là cậu ấy thật sự có gì đó không nhưng thật sự là lúc đó tôi cảm thấy tim mình như hụt đi 1 nhịp vậy. Cảm giác tiếc nuối và không nỡ vào lúc đó đã khiến tôi xém khóc nhưng tôi cố nén nước mắt trong và kết thúc mọi thứ ngay vào lúc đó. Về tới nhà tôi lại nghĩ đến giây phút đó dù chẳng là bao lâu nhưng ánh mắt đó khiến tôi phải nghĩ rất nhiều.