Cứ tưởng đây sẽ là 1 câu chuyện tình yêu học đường bình thường,và giống mô típ của biết bao câu chuyện thể loại này khác nhưng...
KHÔNG!Đây là câu chuyện của chính tác giả-Một câu chuyện về mối tình đầu vô cùng lãng xẹt và cảm lạnh...
Chúng tôi cùng học chung một ngôi trường, cùng khối.Lớp tôi là lớp chọn đầu của khối, còn cậu là lớp chọn 2.Hai lớp chúng tôi được xem như những con át chủ bài của trường, đều chứa rất nhiều thiên tài trong mọi lĩnh vực từ thể thao tới văn hóa. Trong thành phố đang tổ chức hội khỏe phù đồng, yêu cầu mỗi quận cử ra một trường để tham gia. Trường thì biểu diễn văn nghệ, trường thì đi diễu hành,...Trường của tôi được yêu cầu cử 50 bạn đi diễu hành đại diện cho toàn quận.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, thầy giáo thể dục gọi cả lớp tôi và lớp cậu ra sân trường. Thầy chọn những bạn có gương mặt sáng sủa và có chiều cao lý tưởng hay vóc dáng khỏe mạnh để đi. Cả tôi và cậu ấy đều được chọn. Chúng tôi được xếp đứng khá gần nhau, cùng một hàng, chỉ cách 1 bạn nam ở giữa.
Tất cả mọi người trong đội diễu hành cần có 1 khoảng thời gian khá dài để luyện tập cho nhuần nhuyễn, vì đây là bộ mặt của cả quận. Chính vì lẽ đó, chúng tôi nhiều lúc phải bỏ tiết giữa chừng để ra sân tập luyện. Trong cái tiết trời oi bức của ngày hạ chí, ai nấy đều đổ mồ hôi và còn có người muốn bỏ cuộc. Nghĩ lại thì việc đi diễu hành vẫn tốt hơn việc phải ngồi trong lớp nghe chửi, chúng tôi vẫn kiên trì tới cùng.
Lúc đó, tôi và Hải Nam chưa có quen nhau, thậm chí cậu còn chả biết tên của tôi. Còn tôi thì đã biết tên và có ấn tượng với cậu từ năm ngoái rồi. Cậu học rất giỏi, thường xuyên tham gia các cuộc thi của trường. Tôi nhớ lúc đó là lần thi khảo sát thứ hai, xếp phòng và chỗ ngồi theo năng lực. Cậu trong phòng một, bàn 1, chỗ thứ 3 tức là lần thi trước cậu được xếp hạng đứng thứ 3 của toàn khối.Cậu có ngoại hình khá nổi bật, mái tóc xoăn,đeo kính đen trông khá tri thức. Trong mắt tôi lúc đó cậu như một ngôi sao vậy! Vừa cao, vừa xa, ngoài tầm với.Tôi nghĩ 1 đứa con gái chả có gì nổi bật như tôi thì còn lâu mới được cậu chú ý, cho đến một ngày...
Quay về thực tại, chúng tôi tích cực chuẩn bị cho chuyến đi lần này.Để tập duyệt được tốt hơn, chúng tôi có tổng cộng 3 buổi chiều đến nơi chúng tôi sẽ biểu diễn để thử sân khấu. Mỗi buổi như vậy, bọn tôi hớn hở lắm! Cả đám được đưa lên chiếc xe buýt xong còn được cô giáo chuẩn bị đồ ăn nữa. Tuy đôi khi chỉ là những chiếc bánh mì nhỏ nhoi, nhưng đối với chúng tôi, việc được ăn cùng những người bạn lại hạnh phúc vô cùng. Hôm đó là ngày đầu tiên chúng tôi được đưa đến sau khoảng 2 tuần tập luyện tại sân trường.
1 , 2 , 1 , 2 ,...Bước đều bước...
Mấy đứa chúng tôi bước đi đều tăm tắp như lính đặc chủng vậy!Đứa nào đứa nấy đều toát mồ hôi hột khi phải đi hết lần này đến lần khác cho vừa lòng ban tổ chức. Cùng với chúng tôi là rất nhiều các bạn, các anh chị đến từ các trường khác nhau trên toàn quận.Họ cũng như chúng tôi, đều cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Sau khi đi khoảng 1 tiếng, chúng tôi được đưa lên khán đài ngồi chờ các anh chị cấp trên biểu diễn văn nghệ. Hải Nam ngồi hàng dưới tôi. Chúng tôi mỗi đứa được phát một chiếc bánh mì giò. Bản thân tôi khá kén cá chọn canh nên tôi không ăn phần của mình mà đưa hết thảy cho đứa bạn thân chí cốt của tôi-một cô bé với chiếc mái ngố và cặp kính dày đầy tri thức, tên Hải Minh. Minh cũng chả khác tôi, cũng không thích ăn bánh mì cho lắm. Cứ thế, hai đứa đùn đẩy cho nhau xong quyết định không ăn bánh mì nữa mà chỉ uống nước ngọt thôi.
- Chai nước này khó mở thế?- Tôi cau có.
- Nhờ Hải Nam kìa...
Thực ra, mấy hôm đi diễu hành ở trường tôi cứ thấy thỉnh thoảng Nam lén quay ra nhìn tôi, tôi cũng lấy làm lạ, còn ảo tưởng cậu ta thích tôi xong kể chuyện cho Minh chứ!Tôi cũng tự luyến quá đấy.Nhưng đó là hồi xưa nghĩ vậy thôi, bây giờ thì khác...
Cuối cùng, tôi quyết định nhờ thằng Bắc- cái thằng đang ngồi kế bên Hải Nam.Thằng này hồi cấp 1 học cùng lớp với tôi nhưng lên cấp 2 thì học khác lớp. Mới đầu tôi đưa nó, nó còn tưởng tôi tặng nó chai nước cơ, thằng này đúng là hay tưởng bở mà.
Có một sự việc khởi nguồn cho tình yêu của chúng tôi vào chính ngày hôm nay . Lúc đó Hải Nam cố ý dựa lưng của cậu vào đầu gối của tôi. Khoảng cánh giữa hai cái ghế theo hàng ngang cũng không quá xa, ghế cao ghế thấp. Hồi đấy tôi còn tưởng cậu vô tình, còn cố tình để chân ra chỗ khác không sợ cậu bị chật, thấy không thoải mái. Xong rồi mới thấy cậu cố đưa lưng ra sau nữa để tìm đầu gối của tôi. Hừm...bây giờ nhìn lại mới thấy yêu quá đi.
Tua nhanh một chút đến ngày biểu diễn chính thức.Hôm đấy các bạn nữ cần makeup để trông thật lộng lẫy, nếu có bị máy quay quay trúng thì cũng có chút tự tin.Tôi vốn cũng không quan tâm tới việc makeup cho lắm cho đến khi tôi bị cô giáo mắng vì tội trái lệnh.Cô còn bắt tôi với cái Minh đánh son màu hồng cánh sen của cô nữa, thật kinh khủng mà! Trong sự miễn cưỡng, tôi lôi bộ makeup không hoàn chỉnh của mình ra, múa tay múa chân qua loa cho xong chuyện. Được cái là makeup vào trông mặt mũi cũng sáng sủa hắn, bọn con trai nó đối xử khác ngay.
Chúng tôi đang xếp hàng chuẩn bị diễu hành chính thức. Sau bao nhiêu ngày tháng tập luyện thì cuối cùng cũng được lên sóng rồi anh em ạ. Cảm giác háo hức đúng kiểu không thể tả luôn ấy. Lúc đó xếp hàng mấy đứa bọn tôi cũng đùa cợt nói chuyện chút ít. Tôi lấy hết dũng khí bắt chuyện với Nam trước:
- Mày tên là Vũ Hải Nam đúng không?
- Ừm...Sao mày biết tên tao?
- À thì...tao thấy tên mày trong danh sách thì IOE đó mà.
- Nhưng danh sách có nhiều đứa mà, sao nhất thiết phải là tao?
- Thì...còn mỗi mày tao chưa biết tên nên tao đoán vậy!
Kì thực, cái tuổi mười mấy này hầu hết toàn xưng tao mày thôi, hiếm ai xưng tớ cậu lắm, huống chi là gặp người khác giới. Hai đứa im lặng, tôi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt này bằng cách bắt chuyện với thằng Hưng- thằng học cùng lớp với tôi.
- Eee mày! Tao bỏ kính hay đeo kính xinh hơn vậy?
- Không biết,cái nào cũng xấu hết á.
- Há? Xí, mày ác nó vừa thôi nha!
Đột nhiên, Nam quay sang chỗ tôi rồi bảo:
- Trông cũng xinh mà!
Cái tên Nam này cũng thật ác mà! Nhờ câu nói đó của nó mà cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi cơ! Haizzz!
Bên lớp cậu tôi có quen một bạn tên Ngọc Linh. Tôi nhắn hỏi Linh về số zalo của Nam:
- Linh ơi! Cho tớ xin số zalo của bạn Hải Nam lớp cậu được hongg?
- Thích hảa?
- Hongg, tại thấy học giỏi nên xin số có gì học hỏi kinh nghiệm thoaii!
- Okee, gửi rồi đóa!