• Thời gian : 5h30' chiều
• Địa Điểm : Rạp chiếu phim - Quán ăn - Chợ đêm
_____________________________________
“ Ôi đệch…muộn giờ rồi?!?! ”
Karlis hốt hoảng nhìn giờ trên đồng hồ rồi vội vàng cầm lấy điện thoại phi ra khỏi nhà, quên luôn cả việc phải vuốt tóc. Nó chạy nhanh trên đường như thể có ma theo quỷ rượt đằng sau, may mà có cái ngoại hình đẹp trai vớt vát lên chút không thì đảm bảo trong những ánh mắt của người đi đường kiểu gì cũng sẽ có người hoài nghi có phải thằng nhóc này đang chạy tội gì hay không. Mà nguyên nhân đằng sau chỉ đơn giản là vì nó lố giờ hẹn đi xem phim với Tuệ Minh. À không, là nguyên nhân cực kỳ nghiêm trọng và khủng khiếp đối với nó. Cái cảm giác khi mà bạn dùng hết sự can đảm từ khi cha sinh mẹ đẻ ra để rủ crush đi xem phim nhưng đến ngày hẹn lại lố giờ chỉ vì mải chăm chút cho ngoại hình của bản thân, đó chính xác là cảm giác hiện giờ của Karlis.
Ôi cha mẹ ơi, nó chỉ muốn mình trông hoàn hảo nhất trước mặt anh ta thôi mà, ai mà ngờ đâu thời gian trôi nhanh như thế cơ chứ. Karlis vừa chạy đến điểm hẹn vừa khóc than trong lòng, nỗi u sầu của mỹ nam không biết để đâu cho hết.
Nhớ lại ngày hôm trước khi mà nó đang nằm trên giường trong kí túc xá chơi game thì nhận được liên tiếp mấy cái tin nhắn của thằng bạn thân. Nó còn tưởng là chuyện gì cấp bách hệ trọng lắm nên vội mở ra xem, kết quả đập vào mắt là một đống tin nhắn hú hét cùng mấy tấm ảnh chụp của cậu ta và người yêu. Chính xác là cậu ta vừa mới tỏ tình thành công với crush và giờ đã thăng chức lên thành “ người có bồ ” – “ kẻ có được tình yêu ”. Karlis nhìn đống ảnh liên tục được gửi tới mà cảm thấy đau cả mắt, nhức cả não. Tay nhanh nhẹn bấm soạn tin nhắn định chế giễu mấy câu thì nhận được một tin cuối cùng từ thằng bạn: [ À tao quên, mày làm gì đã có bồ mà hiểu được cảm xúc bây giờ của tao. Đến cả can đảm mời crush đi chơi cũng chẳng có nữa thì tuổi gì có bồ. Bye~ ].
Một tiễn xuyên tim, một giáo xuyên ngực, thành công giết chết Karlis!!!
Nó đấm mấy phát vào con cá bông trên giường cho bỏ tức, trong đầu đã rủa thằng bạn không nên nết kia 77 49 lần. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào nó lao sang phòng Tuệ Minh mà nói: ‘ Anh! Đi xem phim với em nhé, em có sẵn 2 vé rồi mà không có ai đi cùng. Anh đi với em có được không? ’Lời vừa thốt ra đến chính nó cũng ngỡ ngàng ngơ ngác mình bị thằng bạn chó kích thích đến hỏng cả não rồi à. Phản ứng của nó sau khi kích động làm ra hành động dại dột ấy thì chính là tai ù mắt mờ, cả mặt đều nóng lên tưởng như bị sốt. Cuối cùng nó chẳng biết như nào mà nghe được lời đồng ý từ đàn anh. Karlis cứng ngắc về lại phòng, sau đó chính là một màn vui sướng đến mất ngủ cả đêm.
Vốn dĩ rạp chiếu phim cũng chẳng xa, nó suy nghĩ trong đầu cả ti tỉ thứ như thế nhưng cũng mới chỉ qua 10 – 15’. Từ xa đã thấy bóng lưng của Tuệ Minh, nó Karlis chẳng thể nào nhầm được mà chạy lại gần đến trước mặt anh. Nó dừng lại hít thở sâu mấy hơi, dáng người cao ráo trông vô cùng nổi bật, đặc biệt là khi hôm nay nó mặc quần cargo đen cùng đôi converse cùng màu phối với áo hoodie màu nâu nhạt và áo bomber jacket màu sáng khoác bên ngoài. Tổng thể đều mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn so với mọi khi. Karlis lúng túng nhìn đàn anh trước mặt, ngập ngừng nói.
“ Anh chờ có lâu không ạ? Em xin lỗi vì đến muộn… ”
________
• Tuệ Minh
Cùng lúc đó, trước cánh cửa của rạp chiếu phim, Tuệ Minh đang đứng xuýt xoa, vừa cọ sát hai lòng bàn tay vào với nhau , anh vừa cố gắng hà hơi vào nơi đó nhằm ủ ấm cho đôi bàn tay sắp bị cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông làm cho tê cứng. Vừa thổi, vừa xoa, Tuệ Minh lại vừa ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải như đang chờ đợi ai đó
“ Phù... Phù... Sắp cóng hết cả tay rồi... Biết vậy mang theo găng tay. Mà không thấy em ấy đâu nhỉ, quá giờ hẹn mất 15 phút rồi...”
Nói đến đây, anh đảo mắt xuống nhìn thời gian đang được hiển thị trên màn hình của chiếc điện thoại. Sốt ruột vì chờ đợi, Tuệ Minh vô thức nghĩ về cái hôm mà đàn em khối dưới - cũng là bạn cùng phòng kí túc xá rủ mình đi chơi.
....
Lúc đó anh nhớ mình đang ngồi trên giường lên kế hoạch thêm cho việc tập làm các món nước mới vừa được bổ sung vào menu của quán sau đó sẽ nhờ bạn cùng phòng làm “chuột bạch “ để em ấy nếm thử hộ mình, Tuệ Minh nghĩ dù sao anh cũng còn ở trong thời gian học việc, cần phải cố gắng luyện tập và thể hiện tốt trước mặt anh Cermus. Đang say sưa sửa plan và note lại các công thức cần làm trước thì bỗng nhiên cánh cửa phòng của anh bị mở tung ra, Karlis- bạn cùng phòng cũng là đàn em của anh phi thẳng vào trong rồi gấp gáp đến trước mặt anh ấp úng gì đó.
Tuệ Minh khá ngạc nhiên vì bình thường em ấy sẽ gõ cửa trước dù bản thân có bảo rằng: “ Cứ thoải mái vào đi, không cần gõ cửa “ thì Karlis vẫn sẽ lịch sự gõ nhẹ vài ba cái lên cánh cửa trước khi vào phòng, ấy vậy mà hôm nay lại không làm vậy đã thế còn lao vào rất gấp gáp, không biết cu cậu vừa gặp phải chuyện động trời gì đây?
Sau một hồi được hỏi han thì anh mới vỡ lẽ ra là Karlis gấp gáp như vậy vì muốn mời mình đi chơi. Lúc đó Minh đã nghĩ:
'Ôi trời cái em này, mời đi chơi thôi mà sao vội thế, làm như mày đi bộ nhẹ nhàng qua thôi là anh mày chạy mất không bằng ' xong vẫn vui vẻ mỉm cười đáp lại:
“ À...ra là muốn cùng anh đi chơi vào cuối tuần này sao? Dĩ nhiên là được rồi, anh rảnh chứ. Vậy hôm đó mình đi xem phim nhé, rạp vừa có mấy phim mới ra đấy, nghe hay lắm “
....
Nhớ đến đây Tuệ Minh ngước nhìn vòm trời khi hoàng hôn với những đám mây hơi ngả vàng, tay lại đưa lên để thổi cho ấm
'Rõ là phản ứng khi nghe được lời đồng ý của mình trông rất vui vẻ, còn nắm lấy hai vai của mình mà lắc mạnh rồi dặn dò đừng quên hẹn của hai đứa, vậy sao giờ vẫn chưa thấy đâu..Chắc không phải em ấy cho mình leo cây rồi chứ... '
Nghĩ đến đấy anh bỗng dưng cảm thấy tay được hơ cũng đã ấm hơn, những dải mây trắng dần ngả màu theo thời gian bản thân ngắm cũng chán rồi.
" Hay là thôi nhỉ... "
Tự thì thầm với bản thân, rồi lủi thủi nhét tay vào túi áo như muốn giấu nhẹm đôi bàn tay kia khỏi cái lạnh buốt của buổi chiều ngày những ngày cuối đông. Phải rồi, Tuệ Minh đang nghĩ: hay là bây giờ mình cũng về thôi, em ấy không đến rồi.
“ Anh chờ có lâu không ạ? Em xin lỗi vì đến muộn… ”
Đột nhiên, một tiếng nói cắt ngang đoạn suy tư rối ren của Tuệ Minh, anh giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy chất giọng ấm áp quen thuộc mang theo chút sự khẩn trương gấp gáp mà chào mình, hai tay vẫn như cũ, vẫn ở trong trạng thái được đặt ở trước miệng để hà hơi cho ấm. Ngẩng cao đầu tìm kiếm bóng hình mà bản thân chờ đợi đã lâu, Tuệ Minh thấy Karlis đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Bỗng dưng anh thấy tim mình đập loạn, Minh không thể rời mắt khỏi cậu, hôm nay đàn em trông rất đẹp, rất chói mắt, còn đẹp hơn cả hoàng hôn mà ban nãy anh ngắm dở:
"Tuy là hơi khó nhìn vì chênh lệch chiều cao nhưng ở góc độ này thằng nhỏ nhìn vẫn rất khá"
Thầm nghĩ là vậy thôi, chứ anh không khen ra miệng, anh còn chưa hỏi tội cái người để cho bản thân chờ đợi 15-20 phút này là may ấy chứ ở đó mà đứng khen.
“ Chào em, anh cũng mới đến thôi, đợi chưa lâu đâu. Cụ thể là từ 15 phút trước "
Sắc mặt Tuệ Minh nghiêm nghị, nhỏ nhẹ đáp lại lời chào của Karlis. Lúc này anh trông có phần hơi giận dỗi, rồi đứng lùi ra để nhìn rõ đàn em của mình.
“ Chà, hôm nay ăn mặc cũng bảnh tỏn đấy nhưng đừng tưởng chỉ cần em đẹp là anh tha tội đi muộn nhé”
Vừa nói anh vừa xoa mạnh hai tay vừa thổi rồi liếc Karlis một cái, sau đó là một màn ngoảnh mặt làm ngơ. Tuy là nhìn thấy Karlis đến anh cảm thấy rất vui nhưng cũng giận lắm chứ, phải để thằng bé chịu ấm ức một chút sau này còn biết quý trọng mình!