Ánh nắng vàng qua khung cửa sổ,chiếu rọi xuống người của thiếu nữ đang ngủ. Ngủ thôi cũng đã rất đẹp, đây là 1 mĩ nhân tuyệt sắc.
Cô mơ hồ thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bị hắn giam cầm ở căn phòng này suốt 3 năm nhiều lần trốn thoát nhưng vẫn thất bại. Cô như một con chim bị nhốt trong lồng khao khát được ra thế giới bên ngoài, hít thở không khí đất trời, tự do, vui vẻ biết bao...
Căn phòng này đối với cô như địa ngục vậy, mãi cũng không thể thoát ra khỏi nơi này, đây là nỗi ám ảnh của cô. 1 chiếc lồng giam cầm đoạt đi tự do của con chim, nó không thể bay lượn vui vẻ như những con khác.
*Mới đó mà đã 3 năm trôi qua rồi sao? Nhanh vậy ư?*
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô không hề hấn gì mà chỉ ngồi ngây ra đó, người bên ngoài hết kiên nhẫn bèn đá chiếc cửa mở ra.
"Cơm này, cô mau ăn cho tôi, lẹ lên!!!"
Người hầu đó lớn tiếng chửi mắng cô, nhưng có vẻ cô ta đã quên rằng ở trong phòng có lắp camera từng động thái của cô hắn đều quan sát để cho cô không được trốn ra ngoài lần nữa. Bất kì ai lớn tiếng hoặc đối xử tệ với cô đều bị hắn xử phạt một cách tàn nhẫn.
"Vì sao tôi phải ăn?"
Cô cất giọng lạnh nhạt hỏi người hầu đó.
"Ha, hôm nay cũng lên mặt sao?!"
"Đây là cơm thiu, cô lại để cho tôi ăn?"
"Mày đòi hỏi nhiều vậy, có cơm ăn là may lắm rồi đấy!"
"Không ăn thì để tao giúp mày ăn!"
Ả người hầu tiến đến cầm chén cơm trên tay, sau đó nhét cơm vào miệng cô.
Cô cố gắng chống cự, nhưng cơ thể yếu ớt lại bị ả người hầu chèn ép nhét cơm vào miệng cô.
Ngay lúc này hắn vừa về tới nhà, thấy cảnh tượng trước mắt liền sai người kéo cô ta ra ngoài rồi tiến đến phía cô.
Lúc này từng giọt nước mắt ấm nóng của cô cũng trào ra, cô khóc không ngừng bao năm qua sự chèn ép đối với cô quá lớn .
"Hic...hic..."
"Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, Tại Sao?"
Hắn ôm cô vào lòng vỗ về, khóc được 1 lúc mắt cô đã sưng húp lên. Cô vì quá mệt nên thiếp đi.
Khi tỉnh dậy cô thấy hắn đang ngồi bên cạnh cô.
"Du Nguyệt ngoan, em ăn cháo đi đã!"
Cô không ăn, cũng không hé nửa lời chỉ hứng mắt nhìn ra phía cửa sổ xa xăm...
"Em ăn ch-..."
Chưa nói hết câu, muỗng cháo trên tay hắn bị cô làm rớt, hắn lúc này thay đổi sắc mặt, nhíu mày lạnh giọng nói.
"Em nên nhớ sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, đừng để tôi phải dùng biện pháp!"
"Anh nói hay thật đó, anh có giới hạn thì tôi cũng phải được tự do chứ, anh giam cầm tôi ở đây thì có ích gì?"
"Du Nguyệt, em chính là giới hạn của tôi, bất cứ ai cũng không được chạm vào em!"
"Cả này em cũng đừng mơ ra khỏi đây!!"
Có lẽ hắn nói đúng, cả đời này cô cũng không thoát ra khỏi đây được.
Trong một căn phòng giam dưới tầng hầm,cô người hầu kia bị tra tấn 1 cách tàn bạo, mà đây cũng là sự trừng phạt khi ai đụng đến cô.
"Th-thiếu...gia, t-tôi...biết lỗi rồi!"
"Xin ngài th...tha cho tôi"
"Tha? Tại sao tao phải tha cho mày?"
"Tôi không nên đụng đ...đến cô ấy, xin hãy tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi mà!"
"Cô ấy là giới hạn của tao, mày nên nhớ như vậy!"
"T...tôi xin cậu tha cho tôi"
Không nói lời nào, hắn đã cất bước rời đi, sự trừng phạt có hơi nhẫn tâm, tàn bạo. Vì vậy tất cả người hầu trong nhà đều không dám mắng mỏ cô lời nào. Chỉ có ả người hầu này ngu xuẩn, mới vào làm nên chẳng biết quy tắc gì cả.
Đám người hầu không cần nói cũng biết kết cục của cô ta là gì. Đây coi như cũng là một lời cảnh cáo đến họ, bất cứ ai cũng đừng hòng động vào bảo bối của hắn.
Trong đêm mưa tầm tã, cô quyết định trốn ra ngoài, bên ngoài bảo vệ đã ngủ gật cô trèo từ lầu 4 xuống. Đây có vẻ như là một sự khó khăn đối với cô gái nhỏ bé như cô.
Cô trèo tường bằng một sợi dây dài đã giấu trước đó, chỉ chờ có cơ hội để thoát ra ngoài. Nhiều lần bị hắn bắt, lần này cô làm liều ra ngoài thêm lần nữa.
Mọi đều đã sẵn sàng, cô đập vỡ chiếc camera, sau đó buộc dây vào một cái lỗ tròn làm bằng sắt rất chắc chắn rồi từng chút một trèo xuống.
*Lần này nhất định phải thành công, nếu không mình không dám nghĩ đến hậu quả*
Cô đã trèo xuống xuống mặt đất thành công. Rồi đi đến lén lút ăn cắp chìa khoá trong tay tên bảo vệ đang ngủ gật.
Cô lên chiếc xe đã chờ sẵn ở đó rồi lái đi ra khỏi bìa rừng. Biệt thự mà hắn nhốt cô nằm sau ở trong một khu rừng hoang chỉ có ai ở đây mới biết.
Trong đêm đó, hắn náo loạn tìm cô khắp nơi chỉ mong có chút tính hiệu của. Tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông bước vào.
Đó là Cố Dư một người bạn của hắn, gia thế cũng không kém hắn là bao. Chỉ là có điều anh ta không muốn thừa kế gia sản nên giao lại cho em của anh ta.
Hiện tại Cố Dư là một bác sĩ giỏi nhất thành phố này, bệnh nhân nào cũng gặp được anh ta, tất cả các bệnh anh ta rõ rành rành.
"Cậu đến đây làm gì?!"
"Đến để chữa bệnh!"
"???"
"Cậu buông tha cho Du Nguyệt đi, cô ấy cần được tự do!"
"Không đến lượt cậu nói!"
"Nếu cậu yêu cô ấy thì yêu một cách thật lòng, buông tha cô ấy để cô ấy được tự do"
"Chứ không phải yêu bằng cách khiến cả 2 tổn thương như này!"
"Du Nguyệt rất yêu cậu, nhưng tình yêu cậu dành cho cô ấy rất lớn"
"Ai cũng cần có tự do, chứ không phải bị nhốt cả đời trong một căn phòng u ám."
"Tỉnh táo lên đi!!"
"Cậu có nhốt cô ấy, thì Du Nguyệt sẽ không yêu cậu!"
Nghe xong những lời này anh như hiểu ra gì đó, có lẽ cứ nhốt cô như vậy thì cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp...
5 năm sau trôi qua, năm đó cô trốn ra ngoài thành công, rồi cô đi ra nước ngoài lập nghiệp, hôm nay trở lại cũng là về đây ở.
Cô không sợ hắn nữa chỉ có trực tiếp đối diện thì cả hai mới giải thoát cho nhau.
*Lâu rồi chưa quay lại, không trong lành quá*
Cô bắt chiếc taxi rồi đi đến nơi nào đó trong cô nhớ một người.
Trong khu rừng hoang vắng, căn biệt thự to lớn nằm sau khu rừng, cũng chính nơi đây đã giam giữ cô 3 năm.
Cô lấy hết can đảm bươc vào, nhưng bên trong có vài người hầu và quản gia. Họ thấy cô thì rất ngạc nhiên.
"Phu nhân cô trở về rồi ư?!"
"Cô có biết bọn tôi lo cho cô lắm không!"
"Cảm ơn mọi người"
Sau đó cô đi xung quanh tham quan ngôi nhà, ở đây thay đổi rất nhiều nhưng chỉ có căn phòng của cô là không.
Cô bước vào căn phòng từng ám ảnh mình mấy năm qua, chỉ là lức này vẫn còn lo sợ sẽ bị nhốt ở đây lần nữa.
*Căn phòng này chẳng có gì thay đổi cả!*
Nửa giờ sau, khi hắn từ công ty trở về mệt mỏi đi vào nhà, hắn chỉ thấy đám người hầu cười tủm tỉm, cũng không để ý mà đi lên lầu.
Tại đây hắn thấy căn phòng yêu quý của hắn được mở tung ra chỉ thấy hắn lạnh mặt bước tới trước cánh cửa lạnh giọng nói.
"Là ai dám vài đây?!"
Chỉ vừa bước vào căn phòng, hắn đã ngỡ ngàng khi phát hiện cô đang ở trong. Hắn có nằm mơ không đây.
"D...Du-Ng...Nguyệt?"
"Hửm?"
"Hãy nói là tôi đang nằm mơ đi"
"Không phải mơ!"
Cuối cùng những giọt lệ ấm nóng của hắn rơi xuống.
"Sao anh lại khóc, thấy em không vui sao?!"
Hắn không nói gì chỉ tiến lại ôm cô thật chặt, cô không nói gì mà cười rồi ôm hắn vài lòng.
Gặp đúng người sẽ hạnh phúc, nhưng quan trọng có yêu đúng cách hay không, chỉ cần cùng nhau vượt qua tất cả, trực tiếp đối mặt thì mọi khó khăn chỉ là cát bụi. Du Nguyệt không chỉ tha thứ cho hắn mà còn chấp nhận ở bên hắn thêm lần nữa. Hạnh phúc nhất là khi được ở bên em!.
_END_